Chúng tôi cũng long trọng nghiêng mình chào như chào một vị hoàng đế.
Trên bước đường chông gai, chúng tôi tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời
ở Nam-Ninh này, và coi đó như là thời gian ngưng đọng tạm thời của định
mệnh. Nhưng cũng trong cuộc nghỉ chân này, chúng tôi đã thu lượm lấy cái
sức mạnh để đối phó với những đau khổ trong tương lai. Chúng tôi đặt
những ngày tuyệt vời đó sang bên làm trừ bị- nhẵn nhụi và sáng láng như
những hạt ngọc lấp lánh trên một sợi giây- để có thể triệu dụng trong ngày
phân ly. Ngay trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, khi chúng tôi chỉ cần có
nhau là đủ sung sướng, chúng tôi cũng không thể nào tránh được việc nối
lại các mối giây quen biết cũ và tiếp nhận thêm những người quen mới.
Chúng tôi cố hết sức tránh những bữa ăn buồn nản hay những buổi mạt
chược dài dặc và ngu xuẩn, nhưng đôi khi cùng với hai ba người bạn,
chúng tôi cùng leo lên ngọn Tô-Vân-Phong khi đẹp trời.
Pao được nghỉ phép hai ngày. Chúng tôi có thể bỏ ra một ngày để leo cho
hết con đường dốc, lên đến tận ngôi chùa trên đỉnh núi, ngủ tại đó một đêm
và trở về vào sáng hôm sau... Hai người bạn Vũ-Quế-Phan và Vương-Vũ-
Liên đến kiếm chúng tôi. Sau này Vũ-Quế-Phan phải trải qua một cuộc thử
thách cam go với chúng tôi, một người hoàn toàn tin cậy và luôn luôn vui
vẻ... Định mệnh cũng an bài để Vương-Vũ-Liên sẽ cùng chung với chúng
tôi một cuộc phiêu lưu khác cực nhọc hơn gấp bội phần. Đó là một cô gái
nhỏ thó và mảnh dẻ với những lọn tóc uốn quăn giống như kiểu mới nhất
của những minh tinh điện ảnh Hoa-Kỳ, trái ngược hẳn với cái"sường sám",
thẳng và giản dị bằng hàng vải xanh thô đang mặc trên người. Hôn phu của
Liên là Phu-Quang-Tỷ, cùng làm việc một chỗ với Pao. Nhẽ ra anh ta cũng
đi chơi với chúng tôi nhưng lại đổi ý vào phút chót cho rằng cuộc leo núi
này quá mệt và có hại cho thần kinh. Anh ta có dáng vẻ của một chàng
công tử bột với cái vẻ lả lướt, mớ tóc dài chải tém ra sau và lòng can trường
của anh ta thì đáng nghi lắm.