Hai người phu đặt chiếc kiệu xuống đất, tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống và hút
thuốc. Phu-Quang-Tỷ từ chối dùng bữa với chúng tôi. Anh chàng mang
theo đầy đủ thức ăn và đang bắt đầu ăn, bữa ăn thường nhật quá nặng như
thể sắp sửa phải tận dụng những bắp thịt của anh. Rồi anh ta đứng lên
trước, tay múa tít cây gậy như sợ chúng tôi đuổi kịp...
Chúng tôi trả tiền và lại bắt đầu đi. Đến khúc rẽ thứ hai chúng tôi bắt gặp
anh chàng nằm ngả dài bên vệ đường:
- Kiệu của tôi đâu rồi? Anh ta nhăn nhó với giọng thảm hại. Mấy người
không thể ăn lẹ lên được một chút hay sao?
Rồi như tìm lại được phép lịch sự, anh ta quyết định hy sinh và nhường
chiếc kiệu cho hôn thê. Nhưng Vũ-Liên lại thích đi với chúng tôi và Vũ-
Quế-Phan. Chúng tôi bỏ mặc anh chàng đó lẽo đẽo phía sau theo đúng cái
cách không có hại đến thần kinh của anh ta.
Hết còn những bước cheo leo hay những ghềnh đá ngạo nghễ trên đầu
chúng tôi. Chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Con đường chấm dứt nơi đây, ngay
trên ngưỡng cửa của ngôi chùa...
Băng qua nhiều chiếc sân, chúng tôi tiến ngang qua những bước tượng ông
Thiện; ông Ác dễ sợ, những thần lục định lục giáp đang trợn mắt múa tít
binh khí trên lưng voi, lưng ngựa, ngang qua tượng Phật Di Lặc béo tròn
với cái bụng phệ hay tượng Phật Bà Quan-Âm một trăm tay, Phật Bà Quan-
Âm toàn nhân ái.
Những vị ni cô mặc áo cà sa xám rộng thùng thình trông như những con
dơi bước ra vây quanh lấy chúng tôi tiếp đón. Những người đi lễ đang xì
xụp vái lậy trước các bàn thờ. Tiếng chuông, tiếng trống âm vang nhè nhẹ.
Gió lộng qua các phòng, thổi những ngọn cờ, lá phướn bay lất phất và làm
lung linh mấy ngọn nến. Tất cả những điều này đều quá thân thuộc với tôi
và xa vời với cảnh tao loạn, chiến tranh biết bao...