Chúng tôi ngồi trên những cái đôn trạm trổ tinh vi và một chú tiểu bưng trà
ra mời chúng tôi.
Sư cụ trụ trì hiện ra trong khung cửa ngập ánh trăng. Sư cụ là một người
lùn, thấp bé, mắt sáng và linh động như mắt con chim sẻ. Hai bàn tay gầy
và nhỏ, những ngón tay cong và dài như những cái vuốt của chim ưng. Sư
cụ như chìm hẳn vào trong cái áo cà sa rộng thùng thình, trong chiếc mũ ni
với hai cái dải thắt dưới cằm và vắt ngang qua vai ra phía sau như một cái
vạt áo. Sư cụ bước lại gần chúng tôi, dáng nghiêng qua ngã lại, vừa đi vừa
cúi chào và chúng tôi cũng phải cúi thấp mình chào trả lại. Cụ phóng người
lên một chiếc ghế dựa cao, ngồi vắt vẻo thõng hai chân với đôi giầy da rộng
quá khổ đong đưa trong không khí.
Câu chuyện mở đầu bằng những lời chào hỏi thông thường, nhưng sau đó,
gia chủ chúng tôi liền kể liên tu hết chuyện này đến chuyện kia, đến nỗi
Vũ-Quế-Phan cũng không xen vào lấy được một lời. Sư cụ kể cho chúng
tôi nghe về lịch sử của ngôi chùa...
Sư cụ nói, nói mãi. Gió lùa những bóng tối vào trong phòng. Lễ giáo không
cho phép chúng tôi ngắt ngang lời dù rằng chúng tôi vừa đói vừa rét cóng
cả người và trời đã tối đen... Chúng tôi mừng rỡ vô hạn khi các ni cô hiện
ra, đi châm đèn rồi bưng cơm: thịt thì bị cấm hẳn đi rồi- vì các phật tử cho
rằng mọi sự sống đều là cao trọng cả- nhưng mỗi khi chùa thết cơm chay,
những món đậu phụ, nấm, những món sốt, dầu thảo mộc được nấu nướng
thành nhiều món ăn tuyệt khẩu và nổi tiếng là ngon. Các ni cô dọn và sới
cơm ra từng bát và mời:
- Cơm đã dọn xong.
Trong khi đó, mặc dù tay thì vẽ một cử chỉ mơ hồ như mời chúng tôi, sư cụ
vẫn chưa dứt tiếng nói. Thể diện buộc chúng tôi phải làm ra như thể không
để ý đến các món ăn thơm phức đang trêu chọc khẩu vị của chúng tôi và
nghe nốt câu chuyện cho đến hết. Khoảng một khắc sau, sư cụ vẫn giữ