dài về phía những đỉnh núi một mầu xám kỳ ảo nhanh hơn cả những đợt
mây trôi.
Trên đầu chúng tôi, vòm trời xanh muốt và nhạt dần về phía đông. Mặt trời,
từ từ hiện ra sau một đám mây, uy nghi, lẫm liệt. Mặt trời hiện ra giữa buổi
sáng như vị hoàng đế hiện ra giữa trào đường. Ngay sau đó, các đường mây
trắng đứt đoạn thành những rợn sáng và những đụn mây trắng dồn tụ, ùn
lên che khuất vùng dương. Thật khó có thể tưởng được rằng mỗi buổi sáng,
trong khi chúng tôi lội bì bõm trong một màn sương mù ướt sũng dưới chân
đồi, trên đầu chúng tôi lại có cái cảnh sáng đẹp tuyệt vời như thế này.
Sau khi đã dùng điểm tâm và dâng một chút tiền cúng quả cho nhà chùa(lệ
chỉ cho phép nhận cái gì mọi người cúng quả mà không được phép đòi hỏi
xin thêm gì khác). Chúng tôi kiếu từ các ni cô. Sư cụ bận việc chỗ khác,
cũng may vì chúng tôi có ý định trở về nhà vào buổi trưa. Chúng tôi gửi lời
cám ơn sư cụ và bắt đầu xuống núi. Đường xuống không khó như lúc lên,
nhưng tôi và Vũ-Liên lết chầm chậm, hơi thấm mệt vì những cố gắng chiều
hôm qua. Phu-Quang-Tỷ cùng đi với chúng tôi buổi sáng đó, đầy vẻ cường
tráng và chịu đựng, và chúng tôi luân phiên nhau leo lên kiệu của anh ta vì
khuyến khích tính lười biếng của mấy người phu khiêng kiệu thì quả thật là
đáng tội.
Chúng tôi đi vòng quanh một nhánh núi. Nam-Ninh hiện ra- những mái nhà
cái xám cái vàng, những thân cây đen ngòm, những con đường đất đỏ rực
và vàng ánh tỏa đi tứ phía- và phía bên kia dẫy đồi, cánh đồng trải ra dưới
chân núi, sáng bóng như một giải sa tanh.
- Nghe này!
Vũ-Liên ra hiệu cho chúng tôi yên lặng. Chúng tôi đứng im. Chỉ có tiếng lá
cây rì rào trong gió, chỉ có tiếng nước chẩy róc rách trong ghềnh. Nhưng
không! Có tiếng ù ù như tiếng sấm dội xa xăm, tiếng lóc bóc như pháo nổ
nhưng thật nhỏ, thật xa. Kế tiếp là những tiếng nổ long trời, rung động cả