không khí. Một cột khói bốc cao khỏi lớp sương mù ở về mạn Hàng-Châu.
Phi cơ oanh tạc.
Mấy chiếc máy bay đương bay về phía chúng tôi. Tiếng ù ù của động cơ to
dần, trở thành một tiếng gầm, như từ khắp nơi dội lại. Chúng tôi cố nhướng
mắt xem chừng ở đâu. Có lẽ chúng đã lẫn vào khoảng không sáng chói của
vòm trời.
- Kìa.
Chúng tôi nhìn xuống đám cỏ cao mọc hai bên vệ đường. Tiếng gầm kinh
hồn ào tới, vây bọc lấy chúng tôi. Các súng phòng không của chúng tôi bắt
đầu cành cạch nhả đạn, tiếng nghe thật gần và rõ ràng. Rồi có tiếng một vật
gì rít lên trong không khí. Chúng tôi cảm thấy mặt đất rúng động. Tiếng
gầm rú của máy bay càng ngày càng dữ dội và trở thành tiếng động duy
nhất: nó đập lên trên da thịt tưởng chừng như người điếc cũng phải nghe.
Pao và tôi nằm dài bên nhau trong đám cỏ cao, mặt ngẩng nhìn trời, kinh
ngạc nhiều hơn là sợ hãi. Những máy bay Nhật bay ngay trên đầu chúng tôi
theo đội hình từng mười chiếc: ba, bốn, ba. Chúng bay tới, thật đều đặn,
thật nhanh, dũng mãnh, nhẹ nhàng với vẻ chững chạc uy nghi và lạnh lùng,
thân mình lóng lánh như ngọn lửa bạc dưới ánh mặt trời, tuyệt đẹp. Chúng
tôi nhìn chúng bay bổng trên đỉnh núi rồi biến mất.
Chúng tôi đứng dậy, mặt còn hơi tái và phủi những cọng cỏ còn bám vào
quần áo.
Pao nói giọng trầm ngâm:
- Thế là chúng đã biết là Thống tướng Tưởng hiện ở đây.
Chúng tôi nhìn quanh kiếm mấy người bạn đường. Vương-Vũ-Liên lóp
ngóp chui từ dưới một tảng đá ra, vẻ hơi tiều tụy, cỏ và cành cây khô còn
vướng trên tóc. Vũ-Quế-Phan núp trong một bụi gai và khó nhọc lắm chàng
ta mới chui ra được. Anh uốn qua éo lại gỡ tránh mấy cành gai đang giữ dịt