Ngôi chùa đầu làng bị trúng bom! Ngôi chùa của chúng tôi, nơi linh thiêng
ngàn năm yên tĩnh ấy! Mái ngói vàng trên chính điện thủng một lỗ lớn và
sàn đá trước chùa bị nát vụn tan tành, một lỗ bom to lớn ngoác miệng thay
thế cho chiếc lư đồng ở giữa sân.
Chui qua một lỗ hổng trên bức tường đó, chúng tôi len lỏi giữa đám người
hổn độn len vào chùa. Những cây bá mảnh dẻ trong sân đều bị chém nát,
gẫy đổ, những cánh ngói cong vòng với những chiếc chuông và những con
thú quen thuộc năm chình ình giữa đống bụi cát. Những lan can đá trạm trổ
hươu nai, cầm thú đều bị phá nát hết. Các toán cấp cứu đang bới lục giữa
đống gạch ngói tan nát dưới những cặp mắt kinh hoàng của những kẻ hiếu
kỳ.
Trong một lúc, tôi tưởng chừng như không thể chịu đựng hơn được nữa.
Nhưng thế chưa phải là hết. Pao cúi xuống lượm một mảnh kim khí có cạnh
sắc như nước. Trên ngón tay chàng, một vết máu tím bẫm đọng lại. Chàng
rùng mình vứt miếng sắt đi. Trên nền đá trắng, loang lổ vết quần áo rách
nát, miểng bom và... một cánh tay bị chặt ngang vai. Tôi nhắm mắt, khủng
khiếp muốn phát nôn và vội vàng quay gót chạy khỏi nơi này. Khi chúng
tôi bước xuống đến sân dưới, một toán người mang huy hiệu hồng-thập-tự
lẹ làng băng ngang qua. Họ khiêng một xác người lũng bụng và tay chân
đứt tiện. Họ đặt cái xác nằm ngay ngắn trên mặt đất, bên cạnh những khối
thịt bất động và lấy một miếng vải đỏ, nguyên là các cây cờ hay phướn
trong chùa phủ lên trên. Một đôi giầy sỹ quan lộ ra ngoài. Dưới lớp vải của
đống thịt bên cạnh là cặp chân của một binh sỹ với đôi dép gai; và giữa
đám xác còn lại là một đôi giầy vải với cái đế thật dầy của một nhà sư.
Các ni cô chạy tới chạy lui và cánh áo cà sa bay phồng lên theo sự di
chuyển. Tiếng nức nở, tiếng lầm rầm cầu nguyện của họ thống thiết như
một điệu cử ai, át cả những tiếng rên rỉ của những người bị thương, họ
mang ra một mớ nhang và nến đang cháy, gắn xuống nền đất ngay dưới
chân của mỗi xác người một cây. Một trong các sỹ quan chỉ huy các toán