ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Mười Một
Gia đình muốn tôi ở lại Trùng-Khánh cho đến khi Pao về. Tôi đã cực nhọc
quá nhiều rồi, mọi người nói với tôi như vậy. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi và
sứa, và bồi bổ sức khỏe. Mọi người đều muốn cưng chiều tôi, giúp tôi giải
khuây để khỏi thấy buồn và cô đơn. Nếu họ trông mong người khác đối xử
với họ sao thì họ đã đối xử với tôi như vậy. Nhưng tôi không quen để người
khác chăm sóc mình quá nhiều như vậy. Dù yếu hay khỏe, tôi luôn luôn
ghét việc mọi người quá chú ý đến tôi. Tôi cần có những khoảng thời gian
sống riêng tư một mình. Nhưng đó lại là điều mà gia đình tôi không hiểu
cho. Họ muốn rằng mọi thứ phải náo nhiệt; nghĩa đen là"thân thiết và ồn
ào". Cô độc chỉ hợp với những người ẩn tu. Một vài thi sĩ, dĩ nhiên là có
những ý tưởng kỳ dị, đã ca tụng nỗi hoan lạc được cảm thông với thiên
nhiên trong cô đơn, nhưng những người khác có đầy đủ trí khôn, ai là
người không thích tìm đến đồng loại trong các buổi hội hè? Không bao giờ
họ nghĩ ra rằng buổi mã chược hôm nay, hay buổi mã chược ngày mai lại
có thể trở thành buồn tẻ và các cuộc vui liên tiếp có thể làm cho tôi chán!
Không bao giờ họ có thể tưởng được rằng tôi có thể chán cái nếp sống được
chiều chuộng, che chở trong lòng Đại gia đình.
Khi ở Thành-Đô, tôi không đau khổ nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Tôi
sống như trong cơn nửa thức nửa ngủ.
Tôi chỉ lo đến những cái hời hợt, bên ngoài: quần áo, ăn uống. Còn về
phạm vi tư tưởng, không có những thắc mắc trí thức cũng chẳng có gì hứng
thú. Tôi nẩy ra cái ý tưởng là mình đang được bồi đắp trái ngược với sự