sống. Tôi trở thành ít nhậy cảm đối với cái lạnh, với ánh nắng, với hương vị
và mầu sắc của các thứ hoa: mỗi khi bước đi, tôi cảm thấy bước chân như
xa vời mặt đất hơn. Những cảm quan thực bén nhậy đối với tôi vốn được
coi là cuộc sống, bị trì độn, bị ru ngủ. Tôi bắt đầu thấy rõ là sự tử tế của gia
đình đã bao lấy tôi như một lớp bông gòn vậy.
Tôi quyết định ra đi.
Chú Ba sẽ lại bay về Trùng-Khánh, công việc ngân hàng cần chú phải có
mặt ở đó vài tuần lễ. Tôi theo chú để chăm nom nhà cửa.
Đã từ lâu, gia đình luôn áy náy về vấn đề nhà cửa ở Trùng-Khánh, vì không
có người cai quản. Rất nhiều người đến đó rồi đi. Ngôi nhà đó giống như
một quán trọ hơn là một mái nhà. Người nhà không ai có uy quyền ngoài
chú tôi nhưng chú lại quá bận và thường vắng mặt. Tại Trung-Quốc, trong
giới trung lưu, lẽ thường là đàn bà phải coi sóc bất động sản, sắp xếp công
việc cũng như là dành dụm. Chỉ ở trong giới thượng lưu, nhàn hạ, bị đồi
trụy vì của cải gia truyền, đàn bà mới bị coi là búp bê.
Ngoài việc chăm nom việc nhà, thím tôi còn phải lo thu nhận tiền nhà, thuê
đất, sửa sang và tu bổ những tài sản của gia đình. Thím không thể rời
Thành-Đô được.
Các bực niên trưởng trong gia đình đã cho rằng cách tốt nhất là Chú Ba lấy
vợ nhỏ để bà này điều khiển ngôi nhà ở Trùng-Khánh. Và chú đã lấy.
Nhưng bà nhỏ lại tỏ ra biếng nhác và vô tích sự, không đủ khả năng đảm
nhiệm việc đó. Bị trác, Chú Ba liền kín đáo gởi bà về một căn nhà ở miền
quê sống thảnh thơi với một đám họ hàng và bà an phận với những lần
thăm viếng xã giao hiếm hoi của chú tôi. Chú không muốn làm một cuộc
thí nghiệm kiểu này nữa.
Ngôi nhà của chúng tôi nằm trên một khu đồi cao, ở về phía Gia-Lâm, gần
cửa sông. Dọc theo đỉnh đồi là con đường giầu thịnh nhất, đường Tô-Vũ-