Mình sẽ đi tìm nơi thanh bình- về miền quê, về miền núi, đâu cũng được.
Miễn đâu không có oanh tạc thôi. Mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng tôi không thể để chàng tiếp tục. Tôi làm như thể đặt một ngón tay
lên môi chàng.
- Pao, em rất khỏe. Em được vô sự. Coi kìa, có gì đâu- không có gì hết! Em
vẫn sống yên ổn trong nhà ngân hàng suốt thời gian mà anh lo sợ, em vẫn ở
nhà ngân hàng hay ở đây, ở Thành-Đô. Bình an, vô sự và ngay ngày hôm
sau em đã đánh điện cho anh mà.
Tôi không thể để chàng chối bỏ lý tưởng của chàng. Tôi biết rằng đó chỉ là
cơn lo sợ đã cất tiếng- cả một tuần lễ dằn vặt ghê gớm mà chàng đã trải
qua. Đó không phải con người thật của Pao. Trong vài ngày, nếu nhớ lại
những gì chàng đã nói trong phút bốc đồng này, chàng sẽ đính chính ngay.
Bởi vì, hơn hết mọi sự, Pao là một chiến sĩ và chàng phải hành động như
một chiến sĩ. Không có gì khác có thể làm cho chàng sung sướng, vì cơn
mơ của chàng còn mới, chàng cần phải làm cái gì chàng cho là đáng làm,
hy sinh cho trận giặc kháng chiến này.
Không phải vì chàng có thể bị khiển trách, bị tù tội nếu chàng bỏ cuộc.
Chàng có thể xin giải ngũ cách yên lành. Chú tôi sẽ kiếm cho chàng một
việc làm và sẽ chẳng có ai lấy đá ném chàng.
Ở Trung-Quốc, người ta không đòi các nhà quyền quý và con cái phải đọa
đày nguy hiểm nơi chiến trường. Sinh mạng họ quá quý giá. Cái công việc
bần tiện ấy sẽ được chu toàn hơn nếu giao cho các hạng người thấp hèn
hơn! Chỉ có đám nông dân cổ cày vai bừa sẽ chết, trong khi đám con cháu
các nhà khá giả, lười biếng ăn chơi hay học hành ở Đaị Học, và sửa soạn
vào các nghề tài chánh, y khoa hay luật sư.
Không, dĩ nhiên là không ai sẽ chỉ trích nếu Pao rời quân ngũ, nếu chàng đi
tìm hạnh phúc và an vui. Nhưng chúng tôi sẽ bị chính chúng tôi lên án. Có