mới. Nơi đây, cũng như ở Quảng-Tây, dân chủ và tiến bộ đã được phổ biến
và phát triển. Pao nói với tôi về một cơ sở y tế xã hội mới được thành lập
tại Lan-Châu-Phủ và hứa sẽ tìm việc làm cho tôi ở đó. Tôi sẽ đến ở đó khi
kỳ hạn của Pao ở đó chấm dứt.
Trong một thời gian sau khi trở lại Thành-Đô, sự nuông chìu của gia đình,
những cuộc vui, sự rỗi rãi đã cho tôi đúng cái nếp sống mà tôi cần. Nhưng
rất chóng, cũng như lần trước, tôi đã thấy cuộc sống nhàn hạ đó vô vị. Khi
thím Ba và hầu thế mọi người dọn về Phi-Tiên vì sợ Thành-Đô bị dội bom,
tôi không đi theo họ. Tôi xin một việc làm trong một Y-Viện bảo sanh của
Bộ Y-Tế. Trong thời buổi chém giết này, ta sẽ thấy như thể đền bù lại một
phần nào trong việc trợ giúp các sanh mạng chào đời.
Rất nhiều lần chúng tôi phải đỡ cho các sản phụ trong các ngôi nhà không
hơn gì cái mái hiện ở Sơn-Đầu, nơi mà tôi đã đỡ đẻ lần đầu tiên ở Trung-
Quốc. Nhưng chúng tôi có nhiều dụng cụ hơn. Chúng tôi mang theo đủ thứ
để có thể vạch ra một khu vực sát trùng sạch sẽ giữa khung cảnh dơ bẩn và
hôi hám. Biết bao nhiêu đêm chúng tôi đã phải thức canh chừng trong các
căn lều tồi tàn tối om, dưới ánh đèn dầu lập lòe, với đám muỗi bu lại như
chấu, với rận rệp hay còn tệ hại hơn thế nữa. Cũng may trong vùng Tứ-
Xuyên không có dịch hạch, nhưng không lần nào tôi leo lên một chiếc
giường đầy chấy rận mà không sợ lây chấy rận hay bịnh thương hàn.
Công việc sản khoa ư? Chín mươi phần trăm là đợi sinh bình thường, mười
phần trăm thảm họa. Tôi thường đợi hết giờ này qua giờ kia, ngã dài trên
một chiếc chõng tre, đầu gối trên tay; nửa ngủ nửa thức nghe tiếng rên rỉ
liên hồi của sản phụ, tiếng chuột rúc, tiếng ngáy pho pho của các người nhà
ngủ ở phía bên kia bức vách. Cuối cùng giờ hành động đã đến. Người phụ
tá của tôi hơ lửa các cái chậu. Quay tròn các dụng cụ trên ngọn lửa xanh; cô
ta đứng dậy, trông y như một nữ tu trong một cuộc tế lễ nào đó. Người ta
đốt thêm đèn cầy và các mụ đàn bà trong nhà được triệu ra để cầm đèn soi
sáng cho chúng tôi. Dưới mắt họ, trông tôi có vẻ kỳ dị và đáng khiếp với