cái mũ trắng, cái áo choàng trắng, miếng vải ga bịt nửa dưới khuôn mặt, hai
bàn tay kỳ dị trong đôi bao tay cao su mầu nâu.
Nói cho cùng, trong các cuộc sinh nở thường, tôi có làm gì hơn là giúp cho
sản phụ nhẹ bớt cơn đau, giữ gìn vệ sinh, canh chừng các vết rách nặng và
làm độc. Ngoài ra, tôi chỉ việc khuyến khích sản phụ hãy vận dụng hết cả
sức lực.
Đàn bà Trung-Hoa hầu như không bao giờ khóc lóc trong những cơn đau.
Khóc là không đàng hoàng. Ta chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khò khè trong
niềm cố gắng vô biên, tiếng thở mệt nhọc. Rồi bất thần chấm dứt. Tôi hớn
hở cầm hai chân đứa bé xách ngược lên, tọng một ngón tay thông sạch cổ
họng; đập mạnh vào lưng cho đến khi khuôn mặt bé xíu cau lại, đến khi hai
bàn tay nhỏ dẫy dụa lung tung và cho đến khi cuống họng rãn ra để la lên
tiếng khóc kháng cự. Và mọi người đều cười, kể cả bà mẹ.
- Con gái hay con trai nào? À, thôi con gái rồi.
Đôi khi điều bất ngờ có thể xảy ra. Không còn cái cảnh gì đáng sợ hơn,
cũng không có gì sung sướng hơn khi thấy cơn đau lắng xuống không có tai
họa và biết rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, một sinh mạng nhẽ ra phải
chết vừa được cứu thoát. Ngăn chận ngay cơn băng tiền sản dữ dội, cứu
sống một đứa bé tắc thở ngay khi vừa đẻ; đó là những công việc mà một cô
đỡ phải biết làm vì không có thì giờ để gọi bác sỹ.
Tôi thấy hình như không thể nào chịu được cảnh xa Pao trong một năm mà
không hăng say thích thú, không có điều an ủi sâu xa của công việc này.
Năm trường dài đăng đẵng trôi qua. Pao và tôi đã xa nhau quá lâu, đến cái
độ mà chúng tôi tưởng như cuộc sống chỉ còn là một hy vọng xa vời, gần
như không thực hiện được. Nhưng đột nhiên, lệnh đổi về Trùng-Khánh
khiến cho hy vọng của chúng tôi gần thành sự thật. Tôi sẽ đến ở với chàng
ngay khi chàng tìm được một chỗ ở. Tôi xin thôi việc và ghi tên giữ một