ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Ba
Những đám mây mầu xám tro khổng lồ và bẩn thỉu che kín cả trời lẫn biển.
Không khí đông đặc và ngột ngạt, mặt nước đục lờ đờ phản chiếu một
khung trời vừa thấp vừa nặng nề. Về hướng tây bắc, nhưng dẫy đồi ở lục
địa đứng sừng sững trên mặt nước: những dẫy đồi Trung-Quốc. Hồng-
Kông giống như cái tổ kiến khổng lồ với những đường phố chật hẹp, những
căn nhà nghèo khổ, trải ra dưới chân núi trong khi đỉnh núi mất hút trong
mây.
Hôm đó là ngày 30 tháng chín và là sinh nhật của tôi. Tôi đã được hai mươi
mốt. Với tôi điều này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tôi đã trưởng thành; tôi
đã trở về với quê hương xứ sở, không phải như một cô gái mơ mộng mà là
một phụ nữ trưởng thành, sẵn sàng nhận lãnh vai trò của mình trong cơn
hoạn nạn của đất nước.
Tầu chúng tôi cặp bến ở gần khu Cửu-Long, đối diện với thành phố hải đảo
của Hồng-Kông. Nơi đây là lục địa Trung-Hoa, tuy đã nhượng lại cho
người Anh, nhưng dù sao vẫn là đất Trung-Hoa. Từ Cửu-Long, đường xe
lửa chạy về phía tây, xuyên qua dẫy đồi đá trọc bao quanh hải cảng. Hai
con đường sắt mỏng manh, con đường dẫn đến Quãng-Châu và Hán-Khẩu.
Chúng tôi rời tầu và đặt chân lên lục địa Trung-Hoa. Ước mong của chúng
tôi là được bay vào trong nội địa. Nhưng chúng tôi đành quay lưng lại phía
các ngọn đồi cùng con đường sắt để xuống phà sang Hồng-Kông.