Ước mong của chúng tôi là bay vào trong nội địa! Chúng tôi đã trở về,
nhưng đây chưa phải là quê hương của chúng tôi. Nếp sống ồn ào náo
nhiệt, những dấu hiệu của Trung-Hoa bao quanh chúng tôi dầy đặc: những
khuôn mặt rám nắng, những thân áo dài yểu điệu của các cô gái, những
bảng hiệu với các chữ Hán tuyệt vời và đám dân tị nạn- những người đầu
tiên mà chúng tôi gặp. Nhà cầm quyền Anh đã thiết lập một vòng đai bất
khả xâm phạm tại đây. Đây là khu trung lập. Ở đây có nghĩa là an ninh
nhưng chúng tôi không tìm kiếm an ninh. Chúng tôi trở về để đảm nhận vai
trò của chúng tôi trong một nước Trung-Hoa khói lửa. Đối với chúng tôi,
Hồng-Kông chỉ là một trạm ngưng.
Lòng nôn nóng và lo nghĩ vẩn vơ, chúng tôi ngấu nghiến đọc báo để dò tin
tức Hán-Khẩu, tin tức tiền tuyến. Hán-Khẩu là mục tiêu của chúng tôi, là
thủ phủ của chiến tranh... Một cuộc giao phong quyết định đang xẩy ra, thế
mà chúng tôi lại không được tham dự. Chúng tôi phải đi Hán-Khẩu... ngay
lập tức, bởi vì nếu không, mọi sự sẽ quá trễ và mọi đường giao thông sẽ bị
cắt đứt.
Ngay lúc này con đường đã đầy khó khăn. Quảng-Châu, cửa ngõ của
Trung-Hoa tự do bị các phi cơ địch nhòm ngó hàng ngày; trong khi Hồng-
Kông lại hoàn toàn an ninh vô sự, thật là khó tưởng tượng. Nhà ga đã bị
phá hư đến nỗi hơn một tháng nay không có một chiếc xe lửa nào rời ga cả.
Các loại quân dụng cần thiết và đạn dược vẫn được đưa đến các khu vực
nào có đường sắt rồi từ đó người ta sẽ chuyển đi bằng xe lửa, nhưng xe chở
hành khách thì lại rất bất thường và rất mạo hiểm nên ít ai dám liều và cũng
chẳng có ai là tay mơ.
Chúng tôi dò hỏi những phương tiện khác, nhưng cũng không có gì khá
hơn. Các chuyến xe đò đều bị ngưng cả vì con đường gần như không còn đi
được nữa. Không có cách gì lấy được vé máy bay. Các hãng hàng không
China National Airways và Eurasia đều giảm bớt các chuyến bay và thời
khắc biểu các chuyến bay cũng rất thất thường kể từ ngày một phi cơ của