người dân Hán-Khẩu này bị khích động mãnh liệt, cực kỳ sống động căng
thẳng. Chiến tranh đã biến đổi dân tộc tôi như vậy. Chúng tôi đoàn kết chặt
chẽ và nhất chí tưởng như chưa bao giờ có. Ý chí muốn sống tự do của
chúng tôi bùng dậy.
Trong khi chúng tôi đang đứng xem những đám diễn hành, một chiếc xe
hơi dừng lại trước nhà Ngân hàng Trung-Hoa đối diện với chúng tôi, nơi có
đặt nhiều cơ sở hành chánh. Một người mảnh khảnh, mặc quân phục ra
khỏi xe hơi, bước lên các bậc thềm, quay lại nhìn, đám đông chưa nhận rõ
ra là ai. Ánh trăng ánh đuốc phản chiếu một khuôn mặt trang nghiêm,
khuôn mặt mà mọi người đều ghi nhớ với chiếc cằm rất đặc biệt, dài và sắc
nét, vầng trán cao, nhẵn, hai mắt sâu. Pao nhận ra ngay: đó là vị Tổng-tư-
lệnh của chúng tôi.
Tưởng-Giới-Thạch đang đứng trên bực thềm cao. Khi đám đông nhận ra
ông, tiếng rì rào nổi lên rồi im bặt, sau cùng tiếng reo hò tở mở bộc phát
như tiếng gió gào trong rừng hoang: "Tưởng-Giới-Thạch vạn tuế! Tưởng-
Giới-Thạch vạn tuế! Tưởng-Giới-Thạch muôn năm!" Ông đứng nghiêm
như tượng đá, chào lại đám đông, miệng điểm nụ cười nhẹ và trang trọng.
Rồi ông cúi mình và đi khuất vào trong nhà ngân hàng.
Chúng tôi hùa theo không khí tò mò của đám đông và khi đã mệt, chúng tôi
vào một rạp hát coi tuồng"Quyết giữ Vũ-Hán". Các diễn viên diễn xuất
không lấy gì làm khá như ở Bắc-Kinh, cốt truyện thì lủng củng không đâu
vào đâu khiến chúng tôi thất vọng. Nhưng khán giả luôn vỗ tay tán thưởng
những đoạn nêu cao gương ái quốc ầm ầm đến cái độ mà không còn ai
nghe thấy gì khác. Giữa vở hát, người ta báo tin một chiến thắng mới ngoài
tiền tuyến. Khán giả điên lên vì vui mừng. Hán-Khẩu sẽ được cứu thoát.
Vũ-Hán sẽ đứng vững.
Chúng tôi ra khỏi rạp hát. Trên trời mặt trăng vàng lớn vành vạnh. Những
đám mây trắng bạc làm mờ khuất cả đường chân trời cong vút. Thật là một
điều sung sướng được sống nơi đây, trên mảnh đất Trung-Hoa tự do, được