- Ngày nào? Ngày 15? Coi nào... (Anh ta đếm đầu ngón tay). Hôm nay tôi
lên cơn, ngày mai không, ngày mốt có, ngày sau đó không. Xong rồi!
Nhưng liệu việc đi như vậy có làm cho anh ta mệt lắm không, lại chưa kể
đến bữa tiệc.
- Không sao! Vả lại, cứ hai ngày tôi lại phải dậy ra xưởng một lần mà. Thế
nào tôi cũng tới, cứ tin tôi đi.
Bạn hữu đã giới thiệu chúng tôi với mục sư Kent thuộc nhà truyền giáo.
Chúng tôi đến thăm ông để xin ông làm phép cưới và ấn định giờ giấc.
Chúng tôi gặp ông, một người rất gầy, còn rất trẻ với khuôn mặt xương
xương, nghiêm nghị dưới cặp mắt mầu xám. Giọng nói chậm rãi, thông
cảm và tốt bụng. Chúng tôi hẹn trưa ngày mốt vào lúc ba giờ rưỡi. Khi đến
bệnh viện, tôi báo cho cô James biết là tôi sẽ phải nghỉ một ngày. Dưới cặp
mắt soi mói của cô, chắc mặt tôi phải đỏ hồng. Cặp mắt của cô như muốn
nói với tôi: "Có phải đó chỉ là một cái cớ? Cả cô, cô cũng bỏ chúng tôi ư?"
Tôi ấp úng nói rằng tôi sẽ có mặt vào sáng hôm sau đó. Tôi không biết rằng
cô ta có tin tôi không, bởi vì lúc này không có gì là chắc chắn và ta không
thể trông cậy vào bất cứ ai. Dưới quyền cô là một đám tạp nham. Một vài y
tá có bằng cấp phần lớn là không và đều phải đảm trách những công việc
quá khả năng chuyên nghiệp của họ. Những người khác đều là những kẻ
tình nguyện, có người biết, có người không có lấy một chút căn bản gì về
nghề thuốc cả. Với một toán nhân viên như vậy, cô James phải lo điều hành
nhà thương và lo sao cho các bệnh nhận được săn sóc chu đáo!
Người ta truyền nhau những tin đồn. Các y tá gặp nhau ngoài hành lang và
kháo nhau về những điều đồn đại, những tin hoang đường nhất. Thế là một
làn sóng kinh sợ ào đến và họ biến mất không thông báo gì cả. Những
người khác tiếp tục công việc, miệng mím chặt, khinh bỉ những kẻ hèn
nhát. Lại những lời đồn đãi khác và trong hai ngày, ngay cả những người
đó cũng lẩn luôn.