Ban ngày, những lời đồn đãi biến mất; Hán-Khẩu sẽ vững như thành
đồng!... Nhưng khi tối đến, khi mà ánh sáng được che khuất để cho bệnh
nhân có thể yên ngủ, nỗi kinh sợ lại chạy luồn giữa các phòng và gợi cho
chúng tôi những hình ảnh, những câu chuyện khủng khiếp mà đám đàn bà
con gái đã trải qua ở Nam-Kinh. Vòng vây của địch quân cứ siết chặt quanh
ba mặt và hình như càng chặt hơn vào buổi chiều ta và chúng tôi nghĩ đến
các điều có thể xảy ra- khi- Hán-Khẩu bị thất thủ và nếu chúng tôi quá
chậm chân chạy trốn.
Công việc của Pao khiến chàng phải đi khắp mọi nơi và chàng mang về nhà
những tin tức chưa được phổ biến trên báo.
- Quân Nhật đã đổ bộ lên vịnh Bias. Chúng đang tiến về Quảng-Châu,
chàng nói với tôi, giọng không cảm xúc.
Gần như là một câu nói vô nghĩa, nhưng có điều tiếng chàng phát ra rất
chậm chạp và khó khăn. Chàng luôn luôn như vậy mỗi khi nói đến thất bại
hay rút lui... "Hệ thống phòng thủ Thượng-Hải đã bị chọc thủng, Nam-Kinh
đã thất thủ." Người ta nói tới điều đó càng ngắn càng tốt, người ta nhìn sự
thật với giáng vẻ hết sức lạnh lùng. Chỉ có một tin chiến thắng mới mở
toang được xúc động trong lòng chúng tôi. Chúng tôi đồng đứng bật dậy và
reo hò mừng rỡ khi được tin đã chiếm lại được một vài ngôi làng không
quan trọng hay một vài điểm chiến lược thứ yếu...
Quảng-Châu! Cửa ngõ của Trung-Hoa tự do!
Pao chưa nói hết:
- Bộ Tổng-tham-muu dự định rời Hán-Khẩu.
Tôi chết lặng người dưới cái tin đó.
- Tại sao? Nhưng tại sao? Các chiến tuyến không đứng vững? Chúng ta
không thể giữ Vũ-Hán hay sao?