yêu Việt Anh thì tôi khuyên mình nên cùng ra đi với anh ấy! Cùng sống
chung một cuộc đời với mình, Việt Anh chẳng bao lâu lại trở nên một người
giỏi giang, hữu ích và anh hùng nữa. Rồi thể nào hai người cũng sẽ sung
sướng cả hai…
– Trời ơi! Anh Đức!
– Thật đấy. Mà Hằng không cần nghĩ đến tôi đâu. Tôi có nhiều việc lắm,
tôi sẽ quên đi. Tôi chỉ xin có một điều là: khi Hằng sung sướng rồi thì đôi
khi cũng nên chợt nghĩ đến tôi là một người bạn tốt nhất đời của Hằng, chỉ
có thể lòng yêu Hằng bằng cách nhường Hằng cho kẻ khác!
Nói rồi Đức đứng lên quay ra phía khác để giấu hai dòng lệ đã sắp tuôn
rơi…
Hằng thổn thức nói:
– Mình nói thật đấy à?
– Tôi lại dám nói đùa như thế à?
Hằng gục đầu xuống bàn, khóc mà nói:
– Đức ơi, thế thì tôi xấu hổ lắm, tôi không dám nhìn mình nữa! Thật vậy,
lúc nãy Hằng đã tính bỏ hết cả danh tiết, bỏ chồng mà đi theo giai! Nhưng
may sao cho Hằng là nay Đức đã nói đến những lời tha thiết đến thế, cảm
động đến thế. Cái lòng quân tử vô cùng của mình đã ngăn ngừa được sự sa
ngã rất tai hại của vợ mình là tôi. Lúc nãy tôi đã định trốn đi, mà bây giờ thì
tôi lại không thể nào bỏ mình mà đi được nữa!… Tôi chưa yêu mình nhưng
mà tôi phải nhớ ơn mình… Từ giờ trở đi, mình không những là người chồng
đáng quý nhất đời, quân tử nhất đời, mà lại còn là ân nhân của tôi!
Hằng vẫn nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn. Đức đến ngồi cạnh nàng,
nâng niu đỡ nàng lên, thất thanh hỏi:
– Thật không, em Hằng?
Hằng ngẩng đầu lên, vén lại mấy mảng tóc rũ xuống trán và gáy rồi đăm
đăm nhìn ngọn lửa đỏ trong lò sưởi nói tiếp:
– Thật đấy anh Đức ạ. Từ nay trở đi, Tiết Hằng có bổn phận phải hầu hạ
dưới gối anh… Đạo trời đã muốn như vậy. Hằng có muốn cưỡng cũng