không nổi… Thật đấy, từ nay trở đi, thì có một sức mạnh thiêng liêng huyền
bí trói buộc tôi gần mình… trời ơi!
Đức xanh mặt vì Hằng đương nói bỗng ôm bụng nhăn nhó. Chàng luống
cuống hỏi:
– Chết nỗi mình làm sao?
Nhưng Hằng xua tay rồi lại bình tĩnh nói tiếp:
– Không, tôi hơi chóng mặt và thấy lợm giọng một chút… Mình ạ, ít lâu
nay tôi còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì tôi đã đến lúc dám cả quyết
báo tin cho mình biết là dễ thường tôi đã bắt đầu… tôi đã bắt đầu có thai…
Thật thế trong mình tôi hình như có sự chuyển động, sự thay đổi… Trời ơi,
nếu sẽ là con giai thì sướng quá nhỉ?
Đức ôm chặt vợ vào lòng, áp mặt mình vào mặt vợ. Hằng hỏi:
– Mình khóc đấy à?
Đức thổn thức đáp:
– Thật thế, khóc vì sung sướng. Trời ơi ta sẽ quý hóa nó biết bao nhiêu…
Nó sẽ là cái nghĩa sống cho chúng ta, đó Hằng!
– Tôi thấy lạnh lắm mình ạ. Mình đi kiếm những cái gì cần dùng cho tôi
đi.
Đức buông vợ ra, hấp tấp xuống nhà dưới.
Hằng gượng đứng lên, lần ra đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Gió thổi mỗi
lúc một mạnh hơn… Mặt đường nhựa ngập lụt, đầy lá rụng. Tại một gốc cây
nọ thấp thoáng như có bóng một người mặc áo tơi.
Hằng thổn thức khép cửa…
HẾT