– Thôi cho mày xuống dưới nhà.
Đức lại hỏi:
– Từ lúc tôi đi đến giờ, Hằng vẫn ngồi yên một chỗ?
Hằng gật đầu. Đức nhìn vợ một lúc rồi quay ra:
– Thôi, tôi để mình đi nghỉ.
Hằng nhìn theo chồng, bâng khuâng hồi lâu chợt khẽ gọi:
– Mình ơi mình…
Đức quay vào, vồn vã:
– Mình cần giúp gì?
– Không… Vừa rồi, lúc mình đi vắng, nhà có khách…
– Thế à!
– Tôi vừa tiếp Việt Anh một lúc lâu…
Đức gật gù một hồi, khoan khoái mà rằng:
– Tôi biết đã lâu rồi… cảm tạ Hằng đã nói thật cho tôi rõ. Tôi chờ Hằng
có nói rồi tôi mới nói… Lúc đánh xe ra, tôi thấy Việt Anh nấp sau một gốc
cây… Lúc về, tôi lại thấy Việt Anh đi về mạn trên, chợt trông thấy xe tôi, thì
lại vội nấp sau một gốc cây!
– Bất đắc dĩ mà tôi phải tiếp…
– Hằng tiếp anh ấy là phải lắm chứ! Tôi có dám phàn nàn gì! Tôi chắc
mình đã khuyên bảo anh ta được nhiều điều hay… Hiện giờ thì Việt Anh là
người rất hỏng.
– Việt Anh chỉ là người đáng phàn nàn.
– Ơ hay… thì chính tôi, tôi cũng vẫn ái ngại cho anh ta. Mà vì thế cho
nên đáng lẽ vào bàn giấy làm việc thì tôi lên qua phòng này… Tôi không
biết mình với Việt Anh đã chuyện trò với nhau những gì, song riêng tôi, tôi
cũng có một chuyện muốn nói đấy, mình ạ.
– Gì vậy?
– Cái tự do của Hằng!… Cứ để tôi ôn tồn nói cho có đầu có đuôi… Hằng
nên biết rằng hiện giờ, Huỳnh Đức là một thằng chồng đã chán nản lắm, đã