nhọc mệt lắm. Thật đấy. Hôm nay thì tôi xin cất bỏ cái mặt nạ của tôi ra…
Mình vẫn thấy tôi cười nói, bông đùa… chính ra, ấy chỉ là đóng kịch. Vì
rằng tôi đã định chiếm lòng yêu của Hằng, cố làm cho Hằng phải quên
đau… Tôi đã phải làm ra cái vẻ sung sướng mãi mà thật ra, tôi đau khổ lắm!
Tôi đã phải chiến đấu mãi, nhưng nay, tôi ngã lòng mất rồi! Tôi không thể
được nữa… Tôi tưởng Hằng đã yêu tôi, đã hoàn toàn về tay tôi… Chao ôi!
Tôi nhầm! Bây giờ tôi mới biết là tôi mơ ước hão! Mình vẫn còn yêu Việt
Anh…
– Tôi đã làm gì cho chồng tôi…
– Khoan, Hằng cứ để tôi nói nốt… Bao giờ mình cũng yêu Việt Anh!
Cuộc đời của mình chỉ có thể sung sướng nếu mình cùng sống chung một
cuộc đời với Việt Anh! Tôi biết rõ mình lắm rồi. Tôi đã ngẫm nghĩ chán chê
ra rồi. Bây giờ đã đến lúc tôi quyết định!
Đến đây, Đức chững chạc ngồi xuống ghế. Hằng cũng nghiêm nét mặt mà
thản nhiên rằng:
– Tôi rất vui lòng nghe.
Đức quả quyết tiếp:
– Tôi bây giờ không dám nghĩ đến tôi nữa. Tôi phải quên tôi đi mà nghĩ
đến Hằng!… Mình lấy hai đời chồng rồi… Cuộc nhân duyên thứ nhất phải
âm thầm đau khổ thì cuộc nhân duyên thứ nhì không lẽ lại cũng thế được.
Chính ra Hằng cũng đáng hưởng hạnh phúc ở đời… vì ái tình! Trời ơi! Tôi
yêu Hằng quá, không thể để Hằng cứ đau khổ như thế mãi được! Hằng là vợ
tôi thì tôi có lợi hơn gì đâu? Tôi chỉ khổ hơn xưa thôi! Tôi được mọi người
mách rằng Việt Anh sắp rời xứ sở ra đi… Hằng có muốn cùng đi với người
yêu chăng?
Nàng giương to cặp mắt nhìn chồng, ngạc nhiên hết sức, Đức cũng đăm
đăm nhìn nàng rồi nói tiếp:
– Không, chả có gì lạ đâu. Tôi cũng chỉ là một người như mọi người! Bắt
chả được thì tha đi, lại được cái tiếng làm phúc nữa. Hằng chỉ cần gật đầu
một cái là tôi xin chịu nhận hết mọi điều lầm lỗi của một người chồng không
ra gì, để Hằng có thể được tự do. Tôi xin dằn lòng ký một chữ. Nếu mình