– Vì lẽ gì? Vì lẽ gì? Vì tôi đau đớn khi tôi phải nghi ngờ rằng người mà
tôi yêu dấu vẫn cứ có một điều gì nói dối tôi. Đây này, mình đã muốn không
nói thì để tôi nói cho mà biết: trước khi yêu tôi, hoặc trong khi nói là yêu tôi,
chỉ yêu một mình tôi, ít ra… ông cũng có năm bảy cô nhân ngãi rồi.
Anh cười sằng sặc:
– À! Ghê thật. Ấy là chưa lấy nhau mà máu ghen đã đến thế.
– Phải, vì ông đã nói dối, vì ông là kẻ hèn. Một con đĩ nào đó đã mỉa mai
ông. Do thế ông đau đớn. Hay là ông hối hận gì chăng?
Việt Anh đưa mắt đến sọt giấy rồi gật gù. Nhưng chàng vẫn thản nhiên:
– Hằng đã chịu khó nhặt những mẩu vụn chắp lại đọc cả cái thơ rồi à?
– Thưa không ạ. Tôi đâu thèm tò mò đến thế. Thấy một mẩu này thì tôi
đọc chơi mà thôi. - Rồi nàng giơ mẩu giấy ra. - Bây giờ ông nghĩ thế nào?
– Tôi không nghĩ gì cả, vì nếu tôi nghĩ vào đấy, thì tôi đã chả vứt nó vào
sọt, thưa bà. Mà tôi mong rằng bà đừng hằn học với tôi về những việc xảy ra
từ trước khi tôi là chồng bà!
Cái giọng gắt gỏng của Anh khiến Hằng phải sợ. Nàng sợ chàng nhân đó
lại có cớ nhắc đến Đào Quân. Sau cùng nàng dịu giọng:
– Hay là trong cuộc trăm năm của đôi ta, có điều gì ngăn trở, về phần
mình? Hay là người ấy chửa đẻ gì chăng?
Anh đỏ mặt mà rằng:
– Ô hay! Mình điên mãi à? Đối với một hạng đàn bà mà tôi vẫn giày xéo
dưới gót chân thì đủ hiểu là hạng nào rồi, còn chửa đẻ làm sao được! Mà lại
nó vô lý, không biết phận nó đấy chứ! Ai coi nó ra gì mà nó đòi… nọ kia.
– Tôi thấy giọng thư mai mỉa mình dữ dội.
– Mà vì không để tâm nên tôi đã xé thư bỏ sọt.
Đến đấy, Hằng lại phải ngẫm nghĩ. Sự quả quyết giọng hồn nhiên của
Anh đã tỏ ra rằng chàng đã thực thà về việc cái thư. Thế nghĩa là không có
người đàn bà nào ngăn trở, mỉa mai hoặc đe dọa Việt Anh, khả dĩ bắt Anh
suy nghĩ, cân nhắc, khổ sở trong cuộc phối hợp mai sau này. Vậy thì chỉ còn
hai nhẽ: hoặc Việt Anh vẫn giấu nàng một điều gì, hoặc nàng nhìn thế sự