Anh hơi gắt:
– Thì tôi cam đoan không có gì giấu Hằng rồi cơ mà!
Hằng khẽ hỏi:
– Lâu nay tôi không biết công việc làm ăn của mình ra sao… Có nói cho
tôi rõ bao giờ! Hay mình buồn bực vì thiếu thốn đồng tiền?
– Tiền thì bao giờ cũng thiếu, chẳng vì thế mà đến nỗi buồn bực được!
Anh nói xong có ngay những nét hớn hở tươi cười. Rồi thêm:
– Nỡm thật! Tôi sướng quá hóa lẫn.
– Việt Anh! Tôi yêu mình, yêu mình một cách hằn học nữa!
Thấy Hằng có những ngôn ngữ cử chỉ rất đáng cảm. Anh ôm nàng vào
lòng, nhìn vào cặp mắt nàng đăm đăm. Dưới bóng điện xanh, khuôn mặt trái
xoan trắng nõn nà với cặp môi chúm chím nụ hồng như là những tiếng gọi
tha thiết của một sức mạnh huyền bí. Việt Anh ôm rõ chặt người yêu vào
ngực mình.
Trong một phút vũ trụ đã hầu bị quên…
Chợt Anh bỏ Hằng ra, đứng thẳng lên mà rằng:
– Không! Không thể như thế được!
Rồi trước cái ngạc nhiên đến sợ hãi của Hằng, chàng để tay lên trán, đứng
thừ ra hồi lâu mãi đến khi chợt nhớ ra rằng không nên gieo mãi sự ngờ vực
vào óc người yêu, chàng mới lại cố ra vẻ tự nhiên, dịu dàng ngồi xuống ghế
và nói:
– Cái ngày ta phải nóng lòng chờ đợi chỉ còn vài tháng là đến, vài tháng
nữa thôi. Tôi sẽ đẹp duyên với vị hôn thê chớ chẳng phải với một người tình
nhân theo thói thường. Tôi muốn không đến nỗi sờm sỡ. Kính yêu chớ
không phải chỉ yêu mà thôi.
Hằng cười nhạt:
– Sự cẩn thận ấy về phần mình thật lạ lùng lắm đấy. Tôi thật sự không
ngờ.
Anh vặn lại: