ý nghĩ không tốt mấy hôm nay, khiến nàng hóa ra đề phòng và nỡ nghi hoặc
tình quân, người đáng chỉ hưởng toàn mọi sự yêu đương!
Nhưng mà… tại sao lại có điều gì có thể làm chàng đau khổ được? Hằng
thần người ra mải nghĩ ngợi, chợt tầm mắt đặt đến một mẩu giấy xanh nhỏ,
bên cạnh cái bồ giấy lộn, dưới gầm bàn. Tò mò, nàng nhặt lên thì đó là một
mẩu thư có chữ ngòng nghèo non nớt của đàn bà, mấy dòng, ngay ngắn:
Phải, tôi vẫn biết đã từ lâu là tôi chỉ là cái đồ chơi chốc lát của anh mà
thôi. Con khốn nạn này đời nào lại dám cầu cái lòng yêu chân thật của anh,
một người có tư cách lấy vợ giàu như bà góa Đào Quân, nguyên Vũ Thị Tiết
Hằng! Nhưng anh phải biết…
Mẩu giấy chỉ có thế nhưng Tiết Hằng đã thừa đoán nổi mọi chuyện đã xảy
ra. Nàng cũng chẳng cần bới tìm nốt những mẩu khác chắc còn nằm trong
sọt giấy. Rồi nàng mỉm cười, tự nghĩ thầm: “Nếu chỉ vì những lời khích bác
chẳng đáng kể như thế này mà chàng phải bận lòng thì chàng thật là điên!”.
Đến đây Việt Anh đã quay vào. Hằng vội bỏ túi mảnh giấy. Nàng thấy
sung sướng lắm; nguyên do bao nhiêu sự khó hiểu của Việt Anh nàng đã
khám phá ra nổi! Nhất là một lá thư như vậy mà bị vứt vào sọt thì cái ân ái
của Anh với ả nào đấy cũng không bền gì. Một chứng cớ rõ rệt: Anh đã xé
giấy, chỉ còn nghĩ đến nàng, thì cần gì nàng còn ghen ai?
– Mình!
Hằng đứng lên chắn lối Anh, cười lả lơi nhìn chàng một cách âu yếm hết
sức. Im lặng, Anh vịn tay vào cả hai vai Hằng thì Hằng lim dim cặp mắt,
ngửa cổ trên ngực chàng như mời một cái hôn nồng nàn mà nàng vẫn ước
ao. Nhưng Việt Anh chỉ để cặp môi lên trán người vợ sắp cưới, kính cẩn
nhiều hơn âu yếm. Sau cả đôi ríu nhau ra ngồi ghế trường.
– Mình bắt tôi chờ mình suốt cả mấy ngày hôm nay!
– Mấy bữa tôi bận quá, lại hơi mệt…
– Mình cũng mệt à? Thế bây giờ ra sao?
– Cũng gần khỏi.
– Hình như mình thức đêm nhiều?