Thế thì tại Việt Anh thờ ơ hay bởi có điều gì não lòng chàng? Không! Cần
phải biết cho rõ trắng đen chứ Hằng không còn can đảm nhẫn nại mãi thế
được. Lần này là nàng phải hỏi cho ra.
– Thưa bà hỏi gì?
Hằng quay lại, cũng hơi giật mình. Thấy người hỏi nàng ra vẻ là người
thư ký nhà báo mà lại vừa tủm tỉm cười một cách tinh quái, nàng sinh nghi.
Vô phép như vậy, họ coi nàng là hạng người thế nào? Ra oai, nàng lên giọng
đài các hỏi xuống:
– Ông Việt Anh!
Người thư ký vẫn tủm tỉm:
– Thế quý hiệu bà là gì? Hay là bà có sẵn danh thiếp không?
– Madame Việt Anh!
Tức thì người thư ký biến sắc mặt, vừa ngạc nhiên vừa ra ý hối hận, cắm
cổ vội vào. Vài phút lại chạy ra kéo cánh cửa, vẻ sợ hãi. Xong quay vào dẫn
Hằng qua mấy buồng giấy rồi trỏ cái thang gác mà rằng:
– Ông chủ tôi ở trên gác, mời bà cứ lên.
Hằng lên đến nơi thì Anh vừa hé cánh cửa.
Chàng như vừa ngủ dậy, thẫn thờ đón áo khoác của Hằng cất đi rồi trỏ ghế
cho nàng ngồi.
– Tôi vừa dậy, toan rửa mặt xong thì đi thăm mình…
Anh nói vậy nhưng vẫn mải cất mấy cuốn sách vào tủ, gập đống báo chí
bỏ lên bàn giấy, và dọn dẹp bộ quần áo, cái mũ, đâu vào đấy đã, chứ không
vội nhìn đến mặt người yêu. Còn về phần Hằng thì, cho lời Anh vừa nói là
để thoái thác nói dối nên nàng không đáp. Ừ thì bữa nay đã định đến, nhưng
cả mấy ngày hôm trước thì sao…?
– Tôi đi rửa mặt một lát đã nhé?
Anh nói xong ra ngoài phòng một cách vội vàng. Hằng nhìn theo, thấy
phản chiếu từ một miếng kính cửa, mặt chàng hốc hác, dưới mắt hãy còn
ngấn lệ. Thế là quả tim nàng bắt đầu thình lình đập. Nàng hổ thẹn vì những