– Đây, thế tôi xin đưa ngay.
Huỳnh Đức giở ví, đếm sáu mảnh giấy một trăm đoạn cung kính trao cho
Hằng. Nàng cầm rồi nói đùa:
– Hay là nhân dịp này anh mừng quách tôi cho xong.
Rồi nàng cười khanh khách. Chợt nàng phải ngây người ra, hơi biến sắc
mặt. Đức đã đáp bằng một cái thở dài. Chàng buồn bã lấy khăn lau mấy giọt
mồ hôi điểm lấm tấm cái trán bóng lộn.
– Mừng cho cô thì có nhưng chẳng đáng mừng gì cho tôi. Cô nên biết
rằng việc cô lấy chồng, tôi coi như… cái chết của cả cuộc đời tôi vậy.
Hằng đứng lên, vẫn đáng yêu mà vẫn có lễ phép:
– Thôi anh ạ, biết làm thế nào? Biết nhau thì đã muộn. Hằng hy vọng
rằng lấy chồng rồi cũng vẫn được anh yêu như xưa, cái tình anh em.
– Khốn nỗi tình anh em chỉ là tình anh em!
– Thế không phải là không nồng nàn và đáng quý.
– Cô không yêu, cô nói thế được. Còn tôi, tôi chỉ thấy đáng quý chớ
không nồng nàn. Tôi không có phúc. Ông bà đã bằng lòng nhưng cô, cô
không!
– Tại anh đến muộn quá.
– Cuộc đời tôi thật là trống trải. Cuộc đời vô nghĩa lý!
Hằng cảm động, phải rền rĩ:
– Tôi biết làm thế nào!
Đức lau một vòng nước mắt, rồi đứng dậy!
– Tôi điên rồi. Tôi đã phá hoại hạnh phúc của cô. Tôi đã phạm phải một
điều cấm của quan thầy thuốc. Cô tha lỗi. Mà tôi chỉ xin cô nhớ: Cô sướng
là tôi sướng, thế thôi. Dục vọng của tôi là thứ dục vọng ôn hòa.
Rồi chàng ra đi, loạng choạng như say rượu.