Hằng không đáp, cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Suốt quãng đường dài qua
nhà chứa thuốc súng hai người không nói gì với nhau. Sau cùng, Hằng hỏi:
– Anh! Việt Anh! Có điều gì khiến mình phải nghĩ ngợi… Điều gì vậy?
Vì tôi rất lấy làm lạ về thái độ của mình. Hay là trước khi Hằng làm vợ mình
Hằng đã là một quả phụ? Mình đau đớn về nỗi ấy phải không?
– Không.
– Thế thì vì nhẽ gì? Tôi chịu, xin chịu không đoán nổi nữa. Xưa kia, còn
là vợ người khác, tôi lại thấy mình không nghĩ ngợi nhiều như bây giờ, chưa
có giọng chua chát như bây giờ. Bây giờ tôi là vợ mình đến nơi, có thể bảo
là giấc mộng đã đến lúc thực hiện, thì lại thấy mình có cái tâm hồn bứt dứt
của một người hối hận. Hay là mình có điều gì hối hận?
Anh, một cách mệt nhọc:
– Hối hận? Có lẽ. Nhưng mà thôi, rồi ra sẽ nói sau cái việc… hối hận ghê
gớm ấy chưa cần phải nói bây giờ.
Hằng sợ Anh đã giận mình không dám hỏi nữa.
Từ đó, đôi bạn mất vui. Khi về đến gần bệnh viện. Hằng nói một mình:
– Quái chửa kìa! Cái xe hòm nào như là xe của Huỳnh Đức.
Anh để tay lên mắt rồi gật:
– Xe của Huỳnh Đức thật.
Hai người bước mau chân. Khi còn cách mấy bước, một người đẫy đà,
mặc bộ âu phục màu gỗ hồng bước lên xe đóng cửa đánh sập một cái. Xe đã
chực chạy. Anh và Hằng phải gọi, thì một bộ mặt trắng trẻo như mặt người
Nhật Bản ló ra, quay lại rồi cười.
Huỳnh Đức xuống xe. Bắt tay Việt Anh xong, Đức nói:
– Tôi có lại tòa báo, không gặp ông, tôi lại đến đây thấy bảo cô Hằng
cũng đi dạo mát. May quá, tí nữa thì lại không gặp. Tôi ở Hòn Gay về, trước
khi về đây, đã có tạt vào qua nhà thăm hai cụ.
Hằng hỏi:
– Ở mỏ có gì lạ không?
– Cũng chả có gì lạ cho lắm.