Hằng ngạc nhiên đến nỗi phải đứng dừng lại. Nàng chòng chọc nhìn Anh
rồi, một cách chán nản:
– Thật tôi không hiểu được mình. Hay là khi tôi yêu mình thì là vì tôi
nhầm mình, hở Việt Anh? Những lý sự của mình làm tôi lạ lắm.
– Không, không bao giờ Việt Anh muốn thừa hưởng cái của ấy.
Hằng, một cách cáu kỉnh:
– Cái của ấy là của tôi. Mà của vợ là của chồng! Của Tiết Hằng nhưng
Tiết Hằng lấy Việt Anh thì là…
Chàng giơ tay ngăn:
– Thôi, không cần nói thêm. Tiền không do tay tôi làm ra thì tôi không
muốn hưởng. Rồi tôi sẽ làm việc, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền, rồi tôi cũng làm
giàu. Bao giờ tôi giàu, lúc đó vợ chồng mình sẽ cùng hưởng.
– Mình trái quá không ai có thể chịu được, vẫn biết rằng của ấy cũng một
phần do Đào Quân mà ra. Nhưng… mình muốn gì? Quân bây giờ bất hạnh
rồi… Mà vợ Quân cũng về tay mình rồi, mình còn ghen ghét với hắn đến thế
nào nữa? Không ai lại đi ghen với một người đã chết, mà cũng không ai lại
đi ghen với tiền bạc của một người chết để lại. Mình nên lấy thế làm xấu hổ.
– Ồ! Nếu cần phải xấu hổ thì tôi sẽ xấu hổ trong sự hưởng cái phú quý
không phải của tôi làm ra được.
– Mình mỉa tôi chăng? Mình muốn tôi đem cái phú quý ấy vứt xuống
sông chăng? Nói chứ tôi thế mà ra tôi khốn khổ thật!
– Hằng muốn dùng làm gì, mặc! Nhưng tôi, tôi quyết không hưởng.
– Cái giọng lưỡi này bây giờ mới làm tôi phải kính phục biết bao! Khí
khái quá! Này, nhưng mà cái người bây giờ nói những nhời cao thượng này
giá trước đừng đến lấy tiền nghìn của ai để làm việc thì cái cao thượng bây
giờ mới có nghĩa lý.
Việt Anh trừng mắt:
– Sao mà ngu thế? Đã vay một người bạn, đã chịu lụy bạn khi bạn sống,
thì đó là một nhẽ nên hưởng luôn thể cơ nghiệp của bạn khi bạn chết à?