Chương
7
Tòa báo L’Indépendance là một căn nhà Tây vuông vắn theo kiến trúc cổ,
bên ngoài lớp tường gióng sắt lại có dãy dâm bụt cành với lá um tùm leo lên
trên rồi xõa xuống, lởm chởm lôi thôi như một cái đầu của người tóc để nửa
năm chưa xén. Ở vào một phố vắng như Hàng Cỏ, nhà báo đã vắng vẻ sẵn,
lại càng tiêu điều hơn. Nếu không có cái bảng lớn quét sơn trắng kẻ chữ đỏ,
khách qua phố phải cho đó là chỗ dưỡng lão của một nhà triết học có tuổi
cao. Trông vào sân, ít khi thấy bóng người, mà ai qua đó có tò mò chậm đá
chân thì mới nghe thấy tiếng lách tách của một cái máy chữ nhàn việc.
Tiết Hằng trả tiền xe rồi đến cổng bấm chuông. Mãi không thấy người ra,
nàng đi đi lại lại, ra vẻ nóng ruột lắm. Lúc đó đã xế chiều, dãy đèn điện
ngoài đường đã bật sáng quắc mà trong báo quán vẫn thấy tối âm thầm…
Việt Anh lúc này có tại đây hay đi đâu? Sao nàng đã sắp ra bệnh viện, chỉ
còn dăm bảy ngày là về quê mà hai ba hôm nay, Anh không thấy đến với
nàng?
Sự bứt dứt của một con hổ mới bị nhốt cũi thế nào thì lòng bâng khuâng
của Hằng lúc này cũng vậy. Nàng đau đớn vì thấy như trong tình yêu kia cứ
có điều gì lừa nàng. Chồng chết, người nhân tình xem ý lại ra chiều muốn
đổi thay. Do lẽ gì, mấy bữa nay, những lời ăn tiếng nói của Việt Anh khiến
nàng phải lạ? Cái tính gay gắt đó không tỏ hẳn sự phai lạt, nhưng cũng
không tỏ rõ những sự ỏe họe của ái tình.
Hơn nữa, trong đời vẫn có hạng đàn ông khi yêu một người đàn bà nào là
chỉ vì cái thích cướp lấy của một người đàn ông khác. Lòng ghen ghét nhỏ
nhen vẫn thúc giục tới cái thú chiếm đoạt, nên sau khi chẳng còn phải nhọc
lòng nghĩ cách chiếm đoạt thì ái tình ló dần dần cái bộ mặt đáng ghét là sự
thờ ơ.