– Phải, tôi có ngủ được đâu!
– À, thế vừa rồi Huỳnh Đức có đến với mình không?
– Có.
– Anh ấy có nói gì là đáng để ý không?
– Không, Đức chỉ tỏ lời mừng tôi, mừng cho vợ chồng chúng ta, thế thôi.
Nhưng phải tinh ý lắm mới có thể nhận thấy Đức thường cười gằn… Cái vui
gượng… Chắc Đức đau khổ lắm!
Hằng hấp tấp hỏi nữa:
– Đau khổ lắm? Sao mình biết được?
Anh cười nhạt:
– Làm gì tôi lại không biết! Cảnh Đức bây giờ là cảnh tôi khi xưa, lúc
đến mừng Quân sắp cưới mình. Tôi đã đau khổ mãi, cho nên nay tôi cũng
biết cho người khác cái nỗi đau khổ… Có lẽ để một người đau khổ thế cũng
là không phải, khốn nỗi Việt Anh nghèo, Huỳnh Đức giàu, nên Việt Anh
không thương.
– Thế là phải. Mình thương mình chưa xong còn công đâu thương ai nữa!
Anh, vẫn ra vẻ phẫn:
– Chính thế. Mình thương mình cũng chưa xong…
Hằng vuốt mớ tóc rối loạn trên đầu Anh, tha thiết hỏi chàng:
– Mình vẫn có điều gì buồn à?
Anh lắc đầu một cách vụng dại.
– Không!
– Thế thì mình tươi cười lên nào! Mình thử nhìn tôi mà cười một cái cho
tôi xem nào!
– Nhưng mà tôi có gì buồn đâu? Hay là tôi sướng quá mà rối trí đó.
– Không phải! Khi Tiết Hằng chưa là một quả phụ, mình lại chưa đến nỗi
có cái bộ mặt đưa ma như ngày nay. Tất mình có điều gì… điều gì lo buồn
mà muốn giấu tôi. Nhưng mà làm sao lại phải giấu? Còn việc gì phải giấu
nhau nữa!