– Có gì là lạ?
Hằng so vai, nhìn Anh mà cười rũ rượi:
– Không có gì lạ? Ồ sao mà mình thông minh và nhớ lâu thế nhỉ? Khi
Hằng là gái có chồng thì mình hết sức tìm mọi cách chinh phục lấy… phần
hồn. Tinh thần lòng yêu, mình có rồi mình cũng chưa thỏa, mình còn bao
nhiêu lần lăm le chiếm cái xác thịt nữa. Đến bây giờ thì Hằng đã phó thác cả
thân Hằng cho mình như cho một người chồng, thì mình lại đảo ngược các
địa vị, mình lại dùng cái từ bi của một nhà tu hành mà lên giọng đạo đức:
“Kính yêu chớ không phải chỉ yêu mà thôi!”. Như thế, bảo lại không lạ à?
Việt Anh so vai đứng lên hát ầm ĩ, lại rún rẩy theo lối Maurice Chevalier:
Elle a des pelits télons
Que je lalais à talon
Ton! Ton! Ton! Tontaine!
– Mình hóa dại hay sao?
Anh ngừng hát, ngạc nhiên rằng:
– Hóa dại? Mình cấm cả tôi lộ sự vui sướng ra à?
Hằng lắc đầu một hồi:
– Không! Không! Mình không sướng! Thế không tỏ ra cái sướng! Việt
Anh! Mình nên biết rằng nhiều lần mình bắt tôi lo. Mình vốn không phải là
người như thế. Chưa bao giờ tôi thấy mình có những cử chỉ ấy. Mình đau
khổ điều gì, hở Anh?
– Anh là kẻ rất sướng! Mà có lẽ hiện nay sướng nhất đời!
– Sao lại vẫn cái giọng lạ lùng nó vẫn tố cáo sự chua chát lẩn bên trong?
Mình hãy nhìn thẳng vào mặt tôi mà nhắc lại thế tôi xem nào?
Anh thẳng người, nghiêm giọng:
– À, mình quá thật! Vì lẽ gì, những lời căn vặn vô ý thức đến bực ấy? Dễ
thường tôi là một đứa có tội gì trước mặt mình là một quan tòa chăng? Tôi
cấm mình hỏi mãi như thế đấy!
Hằng cũng to tiếng không kém bạn: