– Vô lý! Không có mặt khi nào viết nổi thơ như vậy!
– Thôi, đó là những chuyện nhỏ nhen của đàn bà. Mình không cần biết.
Tôi chỉ hỏi mình: có phải mình đã vì thế mà sinh ngờ tôi không? Thế thôi.
– Tôi có quyền ngờ. Vì lẽ gì, tôi đã nói cả.
Anh, một cách đau đớn, xua tay:
– Đủ rồi, Hằng đã nỡ ngờ vực một người mà Hằng yêu quý nhất đời… là
tôi! Ngờ tôi hại chồng Hằng để chiếm Hằng! Ngờ tôi phạm một điều đê hèn!
Một tội ác!
– Nếu lời buộc tội là vô nghĩa thì mình cười đi! Việc gì mà cáu?
– Phải lắm. Nhất là Huỳnh Đức đã đỗ xe từ ngoài kia. Nếu không có
Đức, vị tất mình đã phải ngờ. Tôi hiểu lắm.
– Thôi đi ông! Đừng đổ vấy, ông ơi!
Anh ngồi xuống ghế, bình tĩnh nét mặt:
– Thí dụ tôi có trách nhiệm thật về cái chết của Quân, liệu mình có còn
yêu tôi không?
Hằng cau mày hồi lâu rồi:
– Mình đừng thí dụ nữa. Nếu thật, thà cứ thú thật, tôi sẽ có ý kiến sau.
Tôi muốn chồng tôi phải là người thực thà!
– Tôi không nói thật được.
– Nói thế, cũng như thú tội. Cử chỉ ấy cũng đã đủ tố cáo…
Anh đập bàn, quát:
– Tố cáo một tên sát nhân, phải không? Hằng? Mình không đáp à? Thôi,
thế là hết! Mình đã nỡ ngờ tôi thế là xong. Không còn cách gì cứu vớt nổi
nữa. Mà mình ngờ là phải! Quả tôi đã có trách nhiệm về cái chết ấy thật. Tôi
chẳng muốn hỏi mình nghĩ sao đến tôi nữa! Thôi, ta xa nhau! Chúc Hằng
sung sướng. Đã có Huỳnh Đức yêu quý mình. Thôi, tôi chỉ là một đứa khốn
nạn!
Thế là Việt Anh cầm mũ, bước ra nhanh.
Hằng chạy theo, gọi thất thanh: