Chương
9
Huỳnh Đức đứng tựa bao lan, vẩn vơ nhìn xuống đường… Tiết trời nặng
nề oi ả một cách chưa từng thấy có. Cây cối đứng im lặng như trong một
bức tranh.
Đức kéo một hơi thuốc lá rất dài, đặt ý nghĩ vào làn khói thuốc xanh…
Chàng lại nhìn xuống con đường nhựa vắng tanh mà giữa là con đường xe
điện hiện ra bằng hai vệt sáng dài bởi ánh đèn hai bên chiếu xuống. Chợt
thấy tiếng lịch kịch một chiếc xe bò… Chàng chăm chú nhìn thì thấy một
người đàn ông cởi trần trùng trục ngồi trên thổi sáo rất vui vẻ để cho một
người đàn bà làm bò thoăn thoắt kéo… Đức bỗng phát lên một câu: “Biết
đâu cặp vợ chồng nghèo khổ ấy lại không sung sướng bằng vạn mình!”.
Chàng liền quay vào phòng giấy, vặn quạt, và lấy ra một quyển vở nhỏ,
cầm bút định viết… Cầm bút lên, nghĩ ngợi lại đặt bút xuống, để mà thở
dài… Sau chàng đứng lên đi đi lại lại trong phòng, cái đầu cúi xuống, cái
đầu nặng trĩu những ý nghĩ… Sau cùng, chàng cầm vở, ra nằm xuống ghế.
Quyển vở bìa da, cạnh vàng, chàng muốn nhờ nó mà ghi thêm mọi sự đã
xảy ra trong đời chàng bằng vài trang nhật ký nữa. Cho nên chàng phải đọc
lại cả những điều đã viết từ xưa.
NGÀY MỒNG 5, THÁNG CHẠP, 1934.
Thế mà nay tôi đã quyết định làm một việc xưa kia chưa hề nghĩ đến. Thật
vậy, bây giờ tôi mới hiểu rằng những người viết nhật ký không phải toàn là
dở hơi. Tôi, Huỳnh Đức, một người xưa nay ghét nhất những chuyện ngôn
tình, mà bây giờ cũng viết nhật ký, vì tình.
Tiếc rằng mình không viết ngay từ khi tưởng là được hưởng hạnh phúc.
Đáng lẽ ra, phải viết ngay sau tối tân hôn với Tiết Hằng, người tôi yêu quý