thì tôi sẽ gắt lên rằng: “Anh là đồ ngu dại! Liệu rồi người ta có yêu anh như
anh yêu người ta không, mặc dầu khi người ta đã là vợ anh!”.
NGÀY 15.
Cả ngày hôm nay, tôi hối hận, vì đã không viết nhật ký ngay từ khi Tiết
Hằng là vợ tôi. Từ lúc bắt đầu tôi thấy tôi lấy được nàng, tôi đã sung sướng.
Vậy mà, những ý nghĩ vui vẻ đã qua, tôi lại không chép, để cho đến ngày
nay, chỉ phải chép những ý nghĩ băn khoăn, có khi lo buồn.
NGÀY 25.
Dễ thường Hằng không yêu tôi như tôi vẫn tưởng.
Có khi vì không lấy được Việt Anh thì lấy tôi là hơn, lấy tôi để mà thương
hại tôi cũng nên. Sự thương hại không phải là ái tình. Mà tại sao tôi lại có
những ý nghĩ này? Là vì tôi đã để công trong năm ngày trời săn sóc nàng,
luôn luôn nói: “Hằng ơi, tôi yêu quý mình nhất đời”, mà không bao giờ thấy
nàng nói cho tôi lấy một câu đại khái rằng “Tôi yêu cậu”. Nàng chỉ đáp lại
bằng một nụ cười có vẻ “cho phải phép” mà thôi. Tôi Huỳnh Đức, một
người đứng tuổi, cũng không ngu hèn gì mà tôi cứ phải nâng niu một người
đàn bà đã thuộc quyền sở hữu của mình, để mà mong một ngày kia người ta
sẽ thốt ra những câu ân ái tha thiết với mình, mà cái “Ngày kia” ấy chưa
biết bao giờ mới đến… đã bao lần tôi muốn hỏi Hằng rằng nàng yêu quý tôi
như thế nào, vậy mà cứ định hỏi thì lại thôi. Nếu vợ tôi quả thực yêu quý tôi
thì rồi cũng có khi tự nhiên phải nói… Ái tình không phải là sự kêu xin mà
có được. Nếu tôi hỏi, vợ tôi phải gượng đáp là có yêu tôi thì còn quý hóa nỗi
gì?
NGÀY 28.
Không, Tiết Hằng là một người đức phụ, là một người vợ gương mẫu,
không có điều gì trái đạo cả. Thế thì tôi oán giận thế nào được vợ tôi?
NGÀY 4 THÁNG GIÊNG 1935.
Cái thái độ của nàng vẫn thế thôi, không thay đổi gì cả. Nàng chỉ là một
người vợ hiền! Tôi, tôi muốn Hằng thà là một người vợ có tính xấu, nhưng
mà yêu tôi.