thấy không ổn, lại bất giác nhìn trộm Chung Tuấn Hải một cái, thấy trên
gương mặt cậu ta vẫn là vẻ bình thản như thường.
Ôn Tịnh tặng tôi món quà mà cô ấy đã chuẩn bị, là một bộ mỹ phẩm
BENEFIT. “Tú Nghiên, bình thường chị trang điểm nhạt quá, chẳng có sức
sống gì cả, chị thử cái này đi!”
Tôi cười cười, nhận lấy.
Chằng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên, đây là đồ ăn Trung Quốc,
chẳng khác gì những món thường ngày chúng tôi vẫn ăn, màu sắc cũng rất
ngon mắt.
“Em đã dặn họ nấu nhạt một chút, sợ dạ dày của chị khó chịu.” Ôn Tịnh
cười, giải thích.
Tôi cảm kích nắm tay cô ấy, có một người bạn như vậy còn đòi hỏi gì
hơn nữa.
Hôm nay, Chung Tuấn Hải ít nói một cách lạ thường, khiến tôi cảm thấy
hơi bất ngờ, chẳng bù cho Ôn Tịnh, liên tục kể về những vụ án mà cô ấy
gặp phải ở văn phòng, vẻ mặt phấn chấn, thỉnh thoảng tôi cũng chen vào
mấy câu nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy lo âu.
Lúc sắp ăn xong, điện thoại của Ôn Tịnh đổ chuông, lại là anh chàng họ
Cao đó. Giọng nói của cô ấy rất phấn khích: “Thật sao? Đương sự tìm thấy
chứng cứ mấu chốt rồi sao? Được, lát nữa em sẽ qua.”
Dập máy xong, cô ấy nhìn tôi với vẻ áy náy. “Ôi, em lại phải đi rồi.”
Tôi đành nói: “Không sao, chị cũng ăn no rồi, chúng ta cùng đi đi!”
Cô ấy lại nói với Chung Tuấn Hải: “A Hải, anh giúp em tiễn chị Tú
Nghiên nhé!”