Nhưng rốt cuộc tôi đã không kiểm soát được cái miệng của mình, luôn
muốn làm cho Ôn Tịnh điều gì đó.
“Cậu và Tiểu Tịnh có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chẳng qua chỉ là đã đến cơn ngứa bảy năm thôi.” Cậu ta
cười nhạt, dáng vẻ như xa cách cả ngàn dặm, khiến tôi chỉ biết ngậm miệng.
“Cậu đi đâu vậy? Về nhà… hay là tìm nơi nào đó đi dạo một lát?” Cậu ta
hỏi.
Tôi thở dài. “Đưa tôi về nhà đi!” Lúc này tôi chẳng có tâm trạng làm gì
cả.
Khi sắp về đến cổng nhà, Tần Lệ bỗng gọi điện đến, hôm nay chị ấy tăng
ca nên nhờ tôi đi đón con trai Phàm Phàm đang ở lớp học đàn.
Tôi không vui, nói: “Sao chị không bảo Triệu Khải đi đón con?” Chị ấy
đã về nhà mấy ngày nay rồi, chắc phải hết giận rồi chứ?
“Bọn chị vẫn đang chiến tranh lạnh, chị không muốn nhờ anh ấy, hơn
nữa, em cũng quen cô giáo dạy đàn của Phàm Phàm, em đi đón cũng tiện
hơn.”
Tần Lệ nói cũng đúng, cô giáo dạy đàn đó là do tôi nhờ Châu Linh tìm
hộ. Đó là một cô bé rất được, nhưng bây giờ tôi lại thấy hối hận vì đã giới
thiệu bọn họ với nhau, bởi vì hai mẹ con nhà này gây ra cho cô giáo không
ít phiền phức. Đây chính là cái mà người ta gọi là “mẹ nào con nấy”, Phàm
Phàm năm tuổi giống hệt mẹ nó ở cái tính ngoan cố, bướng bỉnh. Cô giáo
cũng vì nể mặt Châu Linh nên mới không đuổi học nó, làm cho tôi mỗi khi
nhìn thấy người ta lại cảm thấy vô cùng áy náy.