Tôi chẳng biết nói gì nữa, cúp điện thoại, trong lòng phiền muộn đến
hoang mang. Có một vài người là như vậy đấy, chẳng bao giờ phát hiện ra
sự khó xử của người khác, lúc nào cũng cho rằng mình là trung tâm.
“Phiền cậu cho tôi xuống ở đầu đường phía trước!” Tôi chán nản nói với
Chung Tuấn Hải.
“Cậu đi đón bằng cách nào?” Cậu ta ngạc nhiên hỏi.
“Bắt xe đi thôi!”
“Dù sao bây giờ tớ cũng không có việc gì, để tớ đưa cậu đi. Ở đâu vậy?”
Tôi nghĩ thế cũng tốt, đỡ phải tự đi, vậy nên liền nói địa chỉ cho cậu ta.
Đến dưới lầu, dừng xe xong, tôi ngửa đầu nhìn lên nhà cô giáo ở tầng
năm, bất giác thở dài một tiếng.
“Cậu ở trong xe đợi tớ, một mình tớ lên đó là được rồi.” Chung Tuấn Hải
vừa nói vừa xuống xe.
Trong lòng tôi rất cảm kích, không ngờ cậu ta và Ôn Tịnh đều là những
người vô cùng chu đáo, tôi lại bất giác thầm than thở, có người bạn như thế
này thực chẳng mong muốn điều gì hơn nữa.
Tôi gọi điện cho cô giáo dạy đàn nói rõ tình hình, đề phòng việc cô bé
không giao Phàm Phàm cho Chung Tuấn Hải.
Đợi khoảng mười phút, tôi mới nhìn thấy Chung Tuấn Hải bế Phàm
Phàm, vừa nói vừa cười đi ra cửa.
Cậu ta đặt phàm Phàm Phàm ngồi ở ghế sau, bên cạnh tôi, sau đó đi lên
phía trước xe.