“Sao lâu thế?” Tôi bất giác hỏi.
Phàm Phàm níu tay tôi, cười hì hì, nói: “Chú và cô giáo Ân nói mãi mà
không hết chuyện.” Trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm.
Quả nhiên Chung Tuấn Hải chẳng thèm quay đầu, chỉ đáp: “Cô giáo của
Phàm Phàm rất đẹp.”
Trong lòng tôi vang lên một tiếng kêu thảm, bản tính đào hoa của cậu ta
lại lộ ra rồi.
“Tớ vừa bàn bạc với cô giáo của Phàm Phàm, xem có thể đăng ký học
đàn ở chỗ cô ấy không. Cô ấy nhìn bàn tay tớ rất chăm chú rồi nói tớ đúng
là một “mầm non” mới được phát hiện(*).”
(*) Có nghĩa là nhân tài mới được phát hiện.
Tôi quay sang một bên, khẽ lẩm bẩm: “Mầm non cái gì chứ? Rõ ràng là
cỏ già mà.”