Không ngờ A Hải ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, mà tự đi tìm
việc.”
“Cậu ấy cũng chỉ muốn được va vấp, rèn giũa thêm thôi.” Tôi tiện miệng
nói, thôi thì đóng vai trò người hòa giải vậy.
“Em cũng nói với bố em như vậy, cứ phải ở giữa làm người hòa giải,
nghĩ lại cũng thấy thật mệt mỏi.”
Tôi cũng rất hiểu điều này, có những lúc, chính những người thân bên
cạnh lại khiến mình khó xử và phải hao tâm tổn trí nhất, nhưng mình vì
tránh để họ xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gây ra chuyện gì đó nên lại phải
tìm lý do để giải thích với từng người, chỉ không để ý một chút thôi thì kiểu
gì cũng bị rơi vào thế kẹp giữa, khó xử. Chuyện này thực chẳng khác tình
trạng của tôi với bố tôi bây giờ.
“Bố mẹ từ lâu đã muốn bọn em kết hôn, đến bây giờ cả hai đều đã về
nước rồi thì lại càng bị giục, nhưng chuyện này không phải chỉ một mình
em quyết là được.” Điều khiến Ôn Tịnh phải phiền muộn quả thực không ít.
“Thái độ của A Hải thế nào?”
Ebook Fun&Free
“Những chuyện này làm sao em có thể hỏi thẳng được? Nếu anh ấy
muốn kết hôn với em thì tự nhiên sẽ nhắc đến. Còn nếu em dồn ép anh ấy,
nhất định anh ấy sẽ cho rằng chẳng ai cần em nữa.” Ôn Tịnh giận dỗi nói,
lòng tự trọng của cô bé này thật sự rất lớn.
Tôi cười. “Hai người bọn em đã ở bên nhau lâu như vậy, kết hôn là
chuyện sớm muộn thôi, còn có gì mà không thể nói ra được chứ!”
Ôn Tịnh ấp úng nửa ngày trời, bỗng khàn giọng, nói: “Tú Nghiên, thực
ra em chưa nói với chị, giữa em và A Hải từ lâu đã có chút vấn đề.”
“Vấn đề gì mới được chứ?” Tôi không hiểu.