“Trong lòng anh ấy… từ trước đến giờ luôn có hình bóng của một người
khác.”
Tôi bất ngờ, không hiểu thế nào. “Chuyện này làm sao có thể chứ?”
Ôn Tịnh chậm rãi nói: “Thật đấy, chính anh ấy đã nói như vậy, nhưng là
chuyện từ rất lâu trước đây.”
Tôi cố gắng kiềm chế một tia căng thẳng mơ hồ, thản nhiên hỏi: “Em có
biết người đó là ai không?”
Ôn Tịnh chán nản nói: “Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn là bạn
học đại học của anh ấy.”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lập tức bình tĩnh lại, thầm chế giễu mình chỉ
nghĩ đến những chuyện hoang đường.
Ôn Tịnh mở “loa phóng thanh”, mà “cái loa” này một khi đã phát thì
không thể ngừng lại được. Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng mà có chút bi
thương truyền đến từ ống nghe điện thoại, thực sự rất giống chương trình
tâm sự đêm khuya trên radio. Tôi ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe cô
ấy nói.
“Khi đó bọn em mới học năm thứ hai đại học, có một nhóm đồng hương
tổ chức tiệc nướng, em rất muốn tham gia nên đã kéo anh ấy cùng đi.
Nhưng trong suốt buổi hôm đó, tâm trạng anh ấy không được tốt, chỉ trầm
mặc không nói gì, em hỏi thế nào anh ấy cũng nhất định không chịu nói.
Anh ấy cứ như vậy đến khi gần kết thúc buổi ăn uống hôm ấy. Lúc đó, mọi
người đều đã làm xong mọi việc, ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, anh ấy mới nói
với em rằng anh ấy đã thích một cô gái.
Tú Nghiên, từ nhỏ em đã thích anh ấy, khi anh ấy nói với em điều này,
chị có biết trong lòng em khó chịu như thế nào không? Ai cũng cho rằng em