với anh ấy là người yêu của nhau, nhưng anh ấy lại nói với em rằng anh ấy
thích một người khác.”
Tôi bất giác thở dài, chuyện này lúc nào cũng có thể xảy ra, A yêu B,
nhưng B lại yêu C, khuôn mẫu của tình yêu dường như không thể thoát khỏi
sự trớ trêu này.
“Vậy tại sao cậu ta không đi tìm cô gái đó?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Anh ấy nói cô ấy đang gặp chút chuyện nên không muốn nói đến
chuyện yêu đương, cho nên anh ấy chỉ có thể đợi.”
Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười, không ngờ tên Chung Tuấn
Hải lúc nào cũng bất cần đời lại thâm tình như vậy.
“Em cũng thật ngốc, biết rõ trong lòng anh ấy không có mình nhưng lại
cố chấp ở bên cạnh anh ấy. Trực giác nói cho em biết rằng, họ sẽ không có
kết quả, cô gái đó chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời anh ấy mà thôi.
Em tin sẽ có một ngày anh ấy nhìn thấy em.”
Đúng như những gì Chung Tuấn Hải từng nói, Ôn Tịnh thực sự là một cô
gái ngoài mềm trong cứng, mặc dù từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều nhưng
lại có sở trường về phân tích, suy nghĩ kín kẽ, tỉ mỉ, luôn có chủ kiến, chẳng
giống tôi, gặp chuyện gì là lại bị kích động, còn không giữ lời hứa…
Tôi chợt nhớ tới mối tình vô vọng của mình, nếu khi đó tôi có thể giữ
được niềm tin như Ôn Tịnh thì phải chăng đã có kết quả? Tôi lắc đầu, từ lâu
đó đã là chuyện không thể rồi, chính tính cách đã quyết định số phận, cái tôi
thiếu chính là tính cố chấp và sự tự tin mà Ôn Tịnh có.
“Cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, vốn có cơ hội ra nước ngoài ngay
lập tức nhưng A Hải lại bỏ qua, kiên quyết muốn về nhà làm việc. Em còn
nhớ khi đó bác Chung đã rất tức giận, nhưng cuối cùng không lay chuyển