“Tiểu Tịnh!” Tôi gọi một tiếng nhưng lại không biết phải an ủi Ôn Tịnh
như thế nào, vì trong chuyện tình cảm, tôi thậm chí còn thất bại hơn cô ấy.
Ôn Tịnh lấy lại tâm trạng, giọng nói lại có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái: “Chị
đừng có ở đó mà vắt óc suy nghĩ nữa, em chỉ muốn nói chuyện với chị mà
thôi, trước đây vì lòng kiêu ngạo nên em không bao giờ nói với chị rằng
giữa em và A Hải lại có nhiều vấn đề như vậy. Bây giờ thì em nghĩ thoáng
hơn rồi nên mới nói ra như thế này, chị không cần lo lắng thay em.”
Tôi luôn thích Ôn Tịnh vì tính cách thẳng thắn như thế, lúc này bất giác
nói: “Nếu chị là đàn ông, chị sẽ không chút do dự cưới em về làm vợ.”
Ôn Tịnh cười khanh khách nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy cô ấy đang có
chút nghẹn ngào.
“Tiểu Tịnh, em đừng có vội vàng quyết định. Dù thế nào thì A Hải cũng
không nói với em rằng cậu ấy sẽ ở bên cạnh cô gái kia. Thực ra trong lòng
cậu ấy có em, chỉ là tình cảm của con người không phải nhanh thay đổi,
hoặc là có khi, thay đổi rồi nhưng bản thân mình lại không nhận ra. Nếu bây
giờ em từ bỏ thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?” Tôi thở dài, khuyên.
Ôn Tịnh lạnh nhạt nói: “Chị không phải A Hải, làm sao có thể biết được
suy nghĩ của anh ấy. Em đã ở bên cạnh anh ấy trong thời gian dài như thế,
kết quả chẳng phải là vẫn không hiểu gì về anh ấy sao? Hơn nữa, hai người
khi đã đến bên nhau thì không chỉ là chuyện của hai người nữa, mà còn có
gia đình hai bên và biết bao mối quan hệ phức tạp đan xen. Gần đây, bố em
có rất nhiều ý kiến đối với nhà họ Chung, không riêng gì thái độ của A Hải
với em, có một vài chuyện, bác Chung không đồng ý giúp đỡ, em thì chỉ
cho rằng bác ấy làm như vậy là để tránh nghi ngờ, nhưng lại rất khó đả
thông suy nghĩ của bố em. Em cũng không muốn làm người đứng giữa hòa
giải mãi, khó xử lắm.”