Thấy tôi không nói gì, Ôn Tịnh lại quay sang an ủi tôi: “Dù sao dưới
gầm trời này cũng chẳng phải chỉ có A Hải là đàn ông. Trước đây có bao
nhiêu đàn ông theo đuổi em như thế, em đều không thèm để vào mắt, bây
giờ nghĩ lại thì mới thấy đáng tiếc chứ. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trân trọng
từng người có ý với em, để xem xem ai là người xứng đáng kết hôn với
em.”
Tôi không nhịn được cười. “Từ khi nào mà đại tiểu thư cũng có suy nghĩ
thực tế như tôi thế? Xem ra chúng ta thực sự trở thành những người cùng
hội cùng thuyền rồi.”
Ebook Fun&Free
Ôn Tịnh cũng bị tôi làm cho vui lây, cuối cùng, cô ấy thản nhiên nói:
“Em muốn thử xem, con mắt mình có thể nhìn được người đàn ông khác
hay không?”
Trong lòng tôi rung động. Câu nói này của Ôn Tịnh giống như một cánh
lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng chao xuống mặt hồ nước tĩnh lặng trong tôi,
tuy rằng rất nhẹ, tuy rằng không thể tạo thành cơn sóng gió, lại dập dềnh
qua những gợn sóng lăn tăn, tôi bất giác tự hỏi, con mắt tôi có thể nhìn thấy
những người đàn ông khác hay không?
Thế là tối hôm đó tôi mất ngủ. Một chuyện khác làm tôi cảm thấy bức
bối là người con gái khiến Chung Tuấn Hải nhớ mãi không quên ấy, rốt
cuộc là thần thánh phương nào?
Ngày hôm sau, khi tôi đang ở nhà ăn thì lại gặp Chung Tuấn Hải. Tôi có
chút phân tâm, đấu tranh tư tưởng xem có nên nói chuyện với cậu ta hay
không.
“Cậu giảm béo à? Sao ăn ít thế này?” Cậu ta nhìn mấy cọng rau xanh và
ít củ cải lác đác trên đĩa của tôi thì hơi kinh ngạc.