Buổi chiều, tôi nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, dẫn một người Ấn Độ
có tên Katik đi khám bệnh. Khi anh ta còn ở Ấn Độ đã bị song cửa sổ kẹp
làm gãy ngón tay áp út, mà thuốc mang theo người đã bị hải quan giữ mất,
chẳng còn cách nào khác, anh ta đành phải đi khám tại bệnh viện ở Trung
Quốc.
Nhiệm vụ vinh quang này vốn là của Trương Đình, nhưng bụng cô ấy
bây giờ đã rất to, đi lại bất tiện nên những nhiệm vụ cần di chuyển như thế
này đều do tôi làm thay.
Chúng tôi tới một bệnh viện gần công ty nhất là nơi chấp nhận khám cho
người nước ngoài.
Vừa vào cửa, việc đầu tiên phải làm là đi lấy số, sau đó tới khoa ngoại, vị
bác sĩ ở khoa ngoại nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi tới khoa Chỉnh hình,
còn nói thêm rằng hôm nay có chuyên gia khám bệnh.
Ebook Fun&Free
Bác sĩ chủ trị ở khoa Chỉnh hình là một người trung niên, có vẻ thích
ngoẹo đầu nhìn người khác, mắt không ngừng chớp chớp, nhìn thế nào cũng
chẳng thấy giống một chuyên gia. Ông ta nhìn Katik một hồi rồi nói ra một
câu “kinh điển”: “Sit down!”
Trong lòng tôi cười trộm. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện của tôi,
chuyên gia chính là chuyên gia, ngôn ngữ không phải là vấn đề.
Ba người im lặng một hồi. Tôi đang cảm thấy kỳ lạ, ông bác sĩ bỗng ghé
lại gần tôi, nói: “Cô hỏi anh ta xem anh ta có vấn đề ở chỗ nào!”
Tôi tròn mắt, hóa ra chuyên gia chỉ biết nói mỗi câu đó.
Tôi nói với ông bác sĩ về tình hình của anh ta. Ông bác sĩ gật gật đầu ra
chiều đã hiểu.