Tôi đưa ông ta tấm phim chụp X quang mà Katik đã chụp ở Ấn Độ. Ông
ta xem rất lâu mới nói: “Ừ, trình độ khám chữa bệnh của Ấn Độ bây giờ rất
cao.” Sau đó thì không nói gì nữa.
“Có phải nên dùng thuốc bôi ngoài da không?” Tôi dè dặt đề nghị.
“Không cần!” Ông bác sĩ nói với vẻ rất dứt khoát. “Bây giờ hãy đi làm
xét nghiệm máu trước, rồi đi chụp X quang lại nhé!”
Cô gái lấy máu xét nghiệm là một thực tập sinh, trông còn có vẻ căng
thẳng hơn cả bệnh nhân. Cô ta cố gắng bảo Katik nắm chặt tay thành nắm
đấm cho dễ lấy máu, hoàn toàn không để ý rằng ngón áp út trên bàn tay đó
của Katik đang bị thương.
Thấy bàn tay của Katik từ đầu đến cuối không nắm chặt được, cô ta liền
thể hiện một tinh thần vô cùng chuyên nghiệp, giúp người thì phải giúp đến
cùng, vậy nên đã chủ động nắm bàn tay của Katik thành nắm đấm.
Katik dường như phát điên. Anh ta đau đến nỗi sắp gào khóc đến nơi.
“Cô y tá, xin cô hãy chú ý, cô đang bóp ngón tay bị thương của anh ta.”
Tôi không thể không trịnh trọng nhắc nhở cô gái nhỏ đang bắt đầu đổ mồ
hôi kia.
Sau bao nhiêu lần thất bại thì cũng lấy máu xong, tôi lại đưa Katik đi
chụp X quang.
Ông bác sĩ lạnh lùng xem bệnh án một hồi rồi ra hiệu cho Katik chìa bàn
tay ra, sau đó cầm lấy ngón trỏ nắn bóp một hồi, càng làm trông càng kỳ
quặc…
Tôi vội vàng giải thích, là ngón áp út chứ không phải ngón trỏ.