bị về nhà, khi nhìn thấy tôi và Katik thì ngẩn người một hồi nhưng vẫn tiếp
chúng tôi.
Huyên thuyên nửa ngày trời, ông bác sĩ vẫn không đưa ra được một
phương án điều trị rõ ràng. Tôi nhất thời sốt ruột. “Dù sao thì bác sĩ cũng
phải đưa ra một cách điều trị chứ! Buổi tối anh ta đau đến nỗi không ngủ
được.”
Lúc này ông bác sĩ mới nói: “Vậy tôi sẽ kê cho anh ta ít thuốc giảm đau
nhé!” Rồi ông ta viết rất nhanh. Một lát sau lại nói: “Thêm thuốc tiêu viêm
nữa.”
“Chẳng phải kết quả xét nghiệm máu cho thấy anh ta không bị viêm
sao?” Tôi tò mò hỏi.
“Thuốc tiêu viêm chỉ là để đề phòng thôi.” Ông bác sĩ trả lời.
Tôi lại á khẩu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Anh ta sẽ ở đây bao lâu?” Ông bác sĩ lại hỏi.
“Hai tuần.” Tôi đáp.
Ông ta lập tức rạng rỡ mặt mày, “Vậy không cần kết luận vội, tôi cứ đưa
ra phương án xử lý tạm thời, hai tuần sau anh ta về nước thì đi khám lại.”