Chung Tuấn Hải gật đầu.
Đợi Chung Tuấn Hải lấy hóa đơn xong, ba người cùng đi xuống lầu. Ôn
Tịnh bỗng nói: “Sang năm anh Cao sẽ đi Thâm Quyến lập nghiệp, muốn
mời em đi cùng.”
Tôi nhất thời ngẩn người, lại liếc mắt nhìn sang Chung Tuấn Hải. Cậu ta
cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì, cũng không hề nói chuyện.
Tôi luống cuống nói: “Vậy… vậy làm sao được? Thâm Quyến xa thế,
nếu em đi thì chúng ta rất khó gặp nhau.”
Chắc vì không có được câu trả lời của Chung Tuấn Hải, trên gương mặt
Ôn Tịnh thoáng lộ vẻ thất vọng, chỉ quay sang tôi, cười, nói: “Em vẫn chưa
quyết định mà, chuyện này để nói sau đi!”
Nhìn theo chiếc xe của Ôn Tịnh đến khi nó đi xa, lòng tôi thấy bối rối,
nhưng lại không biết phải làm gì.
“Chúng ta cũng đi thôi!” Chung Tuấn Hải ở phía sau tôi, nói.
Tôi buồn bã lên xe, nhất thời đều không tìm được chủ đề thích hợp, nên
cả hai cùng trầm mặc.
Trực giác nói cho tôi biết rằng, giữa Ôn Tịnh và Chung Tuấn Hải đang
xảy ra chuyện gì đó. Tôi không biết mình có nên can thiệp hay không. Nếu
là với Ôn Tịnh, tôi sẽ rất tự nhiên mà hỏi thẳng cô ấy, nhưng người trước
mặt là Chung Tuấn Hải, chúng tôi đã bảy năm rồi không gặp, cậu ta không
còn là đứa trẻ có thể trò chuyện thân thiết với tôi không khoảng cách như
hồi nhỏ nữa, cậu ta bây giờ đã ném những mẩu ký ức vụn vặt về thời thơ ấu
còn sót lại trong đầu qua một bên. Thực tại nói với tôi rằng, bất kỳ người
đàn ông nào cũng thế cả thôi, xa lạ giống nhau, không thể nắm bắt giống
nhau. Tôi có thể khuyên bảo cậu ta hay dò hỏi cậu ta điều gì đây?