Dựa vào những hiểu biết về Chung Tuấn Hải, tôi rất tin tưởng vào năng
lực phá hoại của cậu ta, cho nên tôi biết điều đầu hàng, khoanh tay nhìn cậu
ta, nói: “Hỏi đi!”
“Cậu đồng ý rồi?”
“Tại sao lại không?”
Cậu ta bĩu môi, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ rất không vui, hỏi:
“Cậu có thể cân nhắc cậu ta, tại sao lại không thể cân nhắc tớ?”
Tôi nghĩ ngợi một lát, mỉm cười, nói: “Nếu cậu giống như cậu ta, đơn
giản chỉ là một người lạ, tôi nhất định sẽ cân nhắc cậu.”
“Suy cho cùng thì chính là cậu để ý đến chuyện giữa tớ và Ôn Tịnh.”
Tôi gật đầu. “Cũng có thể nói như vậy. Ôn Tịnh yêu cậu, từ trước đến
nay tôi luôn biết rõ điều đó, cho nên tôi càng không muốn dính vào chuyện
phiền phức này, nếu làm không tốt thì giữa tôi và Ôn Tịnh còn chẳng thể
làm bạn bè nữa. Tôi không hy vọng tình bạn mười mấy năm nay bị phá huỷ
trong chốc lát.”
“Vậy cậu không quan tâm tới cảm nhận của tớ à?” Dường như cậu ta tràn
đầy uất ức.
“Tình bạn giữa tôi và cậu đến chết cũng không thay đổi.”
Cậu ta đột nhiên cười lớn, nhưng lại gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tần Tú Nghiên, không ngờ cậu lại là kẻ máu lạnh như thế này.”
“Chẳng phải cậu đã từng nói, con người đầu tiên phải yêu lấy mình thì
mới có thể yêu người khác sao?”