Khi tôi đẩy cửa bước vào, Chung Tuấn Hải đang ngồi gõ lách cách bên
cạnh chiếc máy tính xách tay, cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái, chỉ mở
miệng nói: “Cậu ngồi xuống trước đi!”
Thái độ của cậu ta thật kiêu căng, được thôi, vì công việc, tôi phải nhẫn
nhịn.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dùng để tiếp khách, hai tay đặt trên đùi, lặng lẽ
chờ đợi cậu ta.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ta gấp máy tính xách tay, đi về phía này,
ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi tự ra lệnh cho mình rằng không được sợ hãi để nghênh đón ánh mắt
gần như khiêu khích của cậu ta, cảm giác chẳng khác gì một trận so đấu nội
công.
Trong lúc tôi cố tình chặn ánh mắt của cậu ta thì cậu ta đột nhiên trưng ra
một nụ cười xán lạn. “Cậu đến tìm tớ, là để chơi… đấu mắt à?”
Tôi bật cười, mọi căng thẳng đột nhiên tan biến.
“Nói nghe xem nào, muốn tớ giúp cậu chuyện gì?” Cậu ta thản nhiên hỏi,
ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định.
Tôi lười chẳng buồn nói. “Những gì cần nói tôi đều nói trong email rồi,
bây giờ chỉ đợi ý kiến của cậu.”
Cậu ta khẽ vuốt hàng lông mày, mỉm cười, nói: “Xem ra sếp của cậu rất
giỏi ứng biến.”
Tôi nhún vai. “Bây giờ cậu mới biết công việc của tôi rất vất vả sao?”