Cậu ta trầm ngâm một lúc. “Nhưng chuyện này không dễ giải quyết. Cậu
cũng biết đấy, đầu năm là thời điểm người ta giữ tiền rất cẩn thận, mỗi lần
thu chi đều tính toán vô cùng chi li, rõ ràng, hơn nữa bộ phận Duy tu vốn
cũng không được tính là một bộ phận của công xưởng, năm ngoái vay tiền
phải tốn rất nhiều công sức, đến bây giờ muốn kéo dài thì e là nếu về sau
còn muốn vay nữa, bên này không thể châm chước được.”
Tôi suy nghĩ một lát, thấy cậu ta nói cũng rất có lý, bèn gật đầu ý rằng đã
hiểu. “Nếu quả thực rắc rối như vậy thì tôi sẽ nói với sếp tôi một tiếng, dù
sao anh ta đã bảo tôi đến, cũng là mong “ngựa chết thành ngựa sống”, nếu
được thì tốt còn nếu không được thì cũng là chuyện đã được dự báo trước.”
Chuyện này giải quyết rất đơn giản, không còn điều gì để nói nữa, tôi
liền đứng dậy định cáo từ.
“Đừng vội đi như thế, còn chưa nói xong mà.” Chung Tuấn Hải ngăn tôi
lại.
Tôi lại đành ngồi xuống.
“Ngô Quân hẹn cậu à?” Vẻ mặt cậu ta rất thản nhiên, tôi không nhận ra
cậu ta có tâm trạng gì từ gương mặt ấy.
Tôi rất hứng thú nhìn cậu ta. “Hình như cậu rất rảnh rỗi, còn quan tâm
đến cả những chuyện này cơ mà!”
“Hoàn toàn ngược lại, tớ rất bận, vì vậy cậu hãy thành thật trả lời từng
câu hỏi của tớ, đừng có mà vòng vo.”
“Xin lỗi, Giám đốc Chung, tôi không phải cấp dưới của cậu.” Tôi mỉm
cười đáp lại.
“Ồ, đúng vậy!” Cậu ta ngả người ra phía sau. “Xem ra cậu cũng không
hy vọng hôm nay sẽ có một buổi tối tốt đẹp.”