Tôi gật đầu, sau đó ra vẻ nghĩ ngợi, nói: “Có nên gọi điện thoại cho anh
ta không?”
Tôi vừa nói vừa nhấc ống nghe, chỉ nhìn việc hôm đó anh ta thay tôi
uống rượu ở quán bar thì tôi cũng đã nên đồng ý rồi, một anh chàng đẹp trai
thật dịu dàng và ấm áp.
Trương Đình vội giữ tay tôi lại, hung dữ nói: “Chị à, phải tỏ ra dè dặt
một chút, hiểu không, phải đợi anh ta gọi điện cho chị.”
Tôi cười đầu hàng, có một chuyên gia tình yêu ở bên cạnh quả là rất có
ích.
Khi chuông điện thoại kêu, cả phòng liền hưng phấn. Tôi bắt máy trong
ánh mắt chờ đợi của đám đông, lên tiếng thật dịu dàng, không ngờ người ở
đầu dây bên kia lại là… sếp.
Thì ra là vì dư âm của hạng mục F1 đó, vốn đã nói sẽ trả tiền mượn của
công xưởng trong quý này, nhưng sếp đã tính toán sổ sách và phát hiện mức
vượt chỉ nghiêm trọng trong dự toán, liền bảo tôi tìm giám đốc bộ phận Tài
vụ xem có thể chuyển tiền sau một tháng không.
“Dù thế nào tháng sau cũng vào quý hai, bọn họ chắc chắn không dùng
đến tiền gấp như thế này đâu.”
Tôi hoàn toàn không hiểu, làm sao mà một công ty cũng có thể nói
không giữ lời như thế chứ!
“Nghe nói cô và giám đốc bộ phận Tài vụ có quan hệ rất tốt, tôi rất tin
tưởng cô.” Sếp tôi chẳng mấy khi nói đùa.
Tôi thực sự không vui, cố kìm thấp giọng, lạnh lùng nói: “Tôi và Giám
đốc Chung cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, chẳng khác gì những đồng
nghiệp khác. Chuyện này tôi không làm được, anh tự tìm họ nói chuyện đi.”